Chương 1: HỒI ỨC
Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng : mối tình đầu sẽ là mối tình nhiều cảm
xúc nhất , là mối tình khiến bạn cảm thấy quyến luyến , hay còn gọi là "
khắc cốt ghi tâm " . Cũng đâu đó tôi nghe được rằng : chỉ cần ta luôn
hướng về nhau thì dù ở bất kì nơi nào ta cũng lại về với nhau . Nhưng
liệu rằng phép màu có xảy đến với tôi hay tôi chỉ là trò đùa để người
bỡn cợt . Hả ?? Người có nghe tôi nói không, có biết tôi đang nhớ người
tới mức nào không ? VÂN , e đã từng yêu tôi chưa ??? - Băng Tâm , chị có sao không ? Tú
Anh đỡ Băng Tâm ngồi xuống giường . Khi Tú Anh bước vào thấy Băng Tâm
đang bần thần snghi , sau đó lại mất bình tĩnh , cô liền đến bên cạnh ,
quan tâm ( Tú Anh , là cô em họ của Băng Tâm , sở hữu gương mặt thân
thiện , dáng người thanh cao . Ba là người Mĩ , mẹ người gốc việt . 1
người con lai hoàn hảo ) -Không , chị ổn Băng Tâm ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại ; tay cô để lên trán xoa nhẹ trấn tĩnh bản thân . Những năm ở Mĩ , cô vẫn hay như thế Tú Anh nhẹ nhàng ra chiếc bàn kế bên rót cho chị cốc nước , lại gần ân cần nói - Chị , uống miếng nước nha . E thấy chị có vẻ mệt lắm - Ừ - Hay dể em đưa chị di khám nha . Nhìn chị như vậy , em kh yên tâm -Chị có sao đâu mà phải đi khám . Em lo xa rồi Băng Tâm nói mà không nhìn Tú Anh lấy 1 lần mặc dù biết Tú Anh đang quan tâm đến mình . Điều này làm Tú Anh thoạt nhiên buồn - Ngày mai chị về Việt Nam rồi phải không ạ ? Tú Anh hỏi mà trong lòng thật buồn -ừ , chị xa quê cũng 3 năm rồi còn gì -Chị
về nước rồi đừng quên Tú Anh nha chị , Tú Anh sẽ nhớ chị lắm . Vừa dứt
lời , nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú kia . Luvs này Băng Tâm
mới quay qua nhìn - Được rồi , em 18 tuổi rồi đó , đâu còn cnit mà
khóc mãi như thế . Băng Tâm cám ơn em đã quan tâm , lo lắng cho Băng Tâm
suốt 3 năm qua . Khi chị thấy tệ nhất thì Tú Anh luôn bên cạnh an ủi ,
động viên . Nói rồi Băng Tâm khẽ ôm Tú Anh vào Lòng , tay vỗ nhẹ lên vai
an ủi . Đối với Băng Tâm , đây chỉ là cái ôm thay lời cảm ơn , chỉ là
tình cảm người chị dành cho em . Nhưng với Tú Anh , khi được Băng Tâm ôm
vào lòng , cô cảm thấy ấm áp lạ thường , đây cũng là lần đầu tiên Băng
Tâm làm như vậy với Tú Anh . Thật mong thời gian ngừng lại ngay lúc này ,
để em mãi được chị ôm vào lòng . Snghi của Tú Anh Băng Tâm thấy con bé như không muốn rời mình , cô cũng biết rõ tình cảm Tú Anh dành cho mình từ lâu rồi . Khẽ đẩy Tú Anh ra - chị mệt rồi . Tú Anh về phòng để chị ngủ nha Có hơi hụt hẫng nhưng Tú Anh đành phai rời xa vòng tay ấm áp đó . Nhưng như vậy đã là đủ vs cô rồi . - Dạ , chị nghỉ di nhé . Mai còn bay sớm , e về phòng đây Cánh cửa từ từ đóng lại trong sự tiếc nuối của Tú Anh. Từ mai em không thể gặp chị nữa rồi , em sẽ nhớ chị lắm Băng Tâm à ! Giờ
trong phòng chỉ còn mình Băng Tâm bộn bề với đống snghi . Chuyện quá
khứ lại ùa về , có thứ gi đó đang nhói lên nơi con tim đang đập , mở
điện thoại ra , là 1 cô gái với mái tóc thuôn dài , thân hình mảnh mai ,
khuôn mặt khả ái , pha chút tinh nghịch . Nụ cười tỏa nắng vạn người mê
. Gịot nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt Băng Tâm , Chị nhớ em lắm Vân .
Rồi lặng lẽ chìm mình vào giấc ngủ