Chào tất cả mọi người. Hôm
nay như lời hứa là ngày đặc biệt của cậu nhóc mà 1 năm trc zin quen
biết cậu ấy. Tác phẩm này là món quà zin tặng cho cậu ấy. " sinh
nhật nhóc con vui vẻ, mau lớn, học giỏi ngày càng xinh. Ngoài ra mau kím
ny cho anh vs.... He he... Như đã hứa tác phẩm này dành cho em. Anh sợ
là ko đăng đc tại hồi hôm qua đi học mưa to quá ngập cầu anh ko về nhà
đc, phải ở lại nhà bạn. Tưởng đâu ko đăng truyện ai dè nước rút nên anh
phóng về nhà đăng truyện cho em. Đến lúc này anh đang hối hận là có tiết
học trên trường đó. Ko sao, coi như anh bỏ một bữa dành ngày hôm nay
cho em v ha*. Vào truyện thôi nào..... Tung hoa...... À... Sau
tác phẩm "xin lỗi người anh yêu" thì tác phẩm "vì chúng ta là anh em"
zin sẽ hoàn thành. Đợi truyện này full đã nha.... Truyện này ko gt nhân vật, hơi xoắn não nhưng cx mong mn góp ý... NGƯỜI TÌNH HỒ LY Tác giả: zin nguyễn CHƯƠNG I Vào
một ngàn năm về trước. Trên một ngọn núi cao âm u đầy tinh khí. Gia tộc
hồ ly sống với nhau đầm ấm rất nhiều, họ bị gạch ra khỏi tam giới vì hồ
ly là một loại thú độc ác luôn bị nguwoi đời khinh Bỉ. Tiên giới hay ma
quái luôn tìm cách tiêu diệt họ. Thất hồ lão tộc vì muốn bảo vệ con
cháu mà lập ra kết giới trên ngọn đồi ấy mà người đời gọi là * Sơn Hồ
tộc*. Do đó con cháu hồ tộc có thể vui sống nhưng không được bước ra
khỏi kết giới ấy. Không được yêu tiên-ma-nhân nếu không múôn bị bạo hành
hộc máu chết. Đó là cách trừng phạt. Ba trăm năm sau vì biết hồ tộc
sẽ gặp kiếp nạn khó tránh khỏi thất hồ lão gồm 7 người dùng mấy nghìn
năm công lực để tạo ra 7 quả trứng. 7 quả trứng này được hấp thụ tinh
hoa của đất trời và tiên đoán sẽ là thất mỹ nữ tuyệt trần không ai sánh
bằng. Nhưng trớ trêu thay trong lúc vận nội công tạo ra 7 quả trứng
không được để dương khí đàn ông lọt vào. Nhưng một ả hồ ly hiểm ác bị
bọn ma giáo mua chuộc đã bày ra mưu kế nhằm phá vỡ kế hoạch này nên đã
đem máu một nam nhân thoa lên các quả trứng. Cũng may ả chỉ mới chấm một
chút máu lên quả trứng màu lam ngọc thì bị Phát hiện Ai ở đó. Có thích khách có thích khách Tộc hồ ly nghe báo động bao vây ả lại Mau lau máu trên quả trứng trước khi nó thấm vào- lục hồ lão la lớn Bảy
người dàn trận chú tâm lẫm nhẫm gì đó liền có bảy màu sắc phát ra hướng
đến quả trứng kia. Trắng ra đích đến chính là vệt máu đáng nguyên rủa
dính trên nó. Ả hồ ly cười nữa miệng. Vệt máu lau khô nhưng không có gì
gọi là xuông sẻ. Thất vị trưởng lão bị bật lại phun cả ngụm máu kết giới
bị rạn nứt bảy người không muốn công sức đổ sông đổ biển đành cắn răn
ra sức hàn mối kết giới lại 1 trăm năm sau, 7 cái trứng cũng đã nỡ
vì đây là lần đầu tiên hồ tộc chọn cách sinh sản từ trứng nên cả hồ tộc
hơn 2 triệu người háo hứng bảy quả trứng kia nở ra. Rắc rắc rắc rắc. 6
cái lần lược nở ra là 6 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vì sinh ra rừ
trứng nên họ đã như thiếu nữ 17 tuổi. Tất cả đều đổ dồn về cái thứ 7 kia
cái trứng lăn lông lốc bên trong có một sức mạnh cố phá vỡ cái lớp vỏ
kia và.. Bộp... Vỏ trứng nở làm đôi.. Một con hồ ly gồm 9 cái đuôi và bộ
lông trắng mượt hiện ra.. Đôi mắt màu hung khói nhìn quanh vẻ sợ hãi Sao lại không ra hình người chứ? – tứ lão ngạc nhiên Để
ta.- trưởng lão huơ tay một màu đỏ chia về phiá con hồ ly đó. Lập tức
một thiếu niên khoảng 16 tuổi hiện ra. Khoan có gì đó sai sai sao lại là
thiếu niên. Phải là một thiếu nữ như thất vị trưởng lão nói chứ Nhận ra sự bàn tán xung quanh lục hồ lão cầm vỉ trứng lên ngửi ngửi Xem này có vệt máu.. – lục lão thở dài Ý trời, là ý trời muốn hồ tộc ta bị tuyệt chủng mà. Hồ tộc ta làm sai gì chứ- tam hồ lão than vãn đột nhiên nôn một ít máu 6 người còn lại biểu hiện tương tự. 300
năm sau cuộc chiến của thần tiên và ma giáo diễn ra. Để tiêu diệt ma
giáo cần phải có đủ 1000 giọt máu hồ tộc. Do đó tiên giới phá kết giới
xông vào hồ tộc. Nhưng thất bại Tiểu thất-quả trứng thứ 7 nở ra đó tên là Tiểu Đô. Cậu bị mọi người hất hủi nên một mình trong hồ tộc chỉ biết làm việc
vả. Lâu lâu lại lén nhìn các trưởng lão dạy các sư tỉ tiên thụât căn
bản là cậu-học-lén nhưng không hiểu sao cậu học rất nhanh và nhớ rất
lâu. Một lần cậu lên núi thì gặp một người rất tuấn tú thần khia hơn
người. Có vẻ hắn muốn tự vẫn? Ô... Tự vẫn sao? - cậu thầm nghĩ Này đừng gieo mình xuống đó chứ Hắn
giật mình quay người lại nhìn. Đập vào mắt hắn là một chàng trai nhỏ bé
trắng trẻo cùng một nét đẹp thuần khiết của mặt trăng ( nó là quả trứng
thứ 7- tinh hoa của mặt trăng). Tỉnh táo nhìn lại người đối diện mỉm
cười Ngươi tưởng ta rảnh hơi như vậy sao. Chẳng qua tâm trí thảnh thơi nên mới nhì ngắm cảnh đẹp nơi đây. Mà ngươi tên gì? Tiểu Đô. Còn ngươi? -nét mặt nó bổng dưng ửng hồng lên cứ như cục bông di động. A
tước. Nhìn ngươi rất giống mỹ nử đó nhà ngươi ở đây sao- đôi mắt của
hắn liếc nhìn cục bông trước mặt kia. Lồng ngực bổng nhiên dấy lên một
nhịp đập rất lạ [ tại thiên đình- phòng của ông tơ bà nguyệt] Ay
yo, ông thiệt là lẫm cẩm làm rối lên cả rồi bây gìơ ngồi gỡ chắc mất mấy
trăm năm quá – một bà lão tóc đã trắng ngần đang nheo nheo mắt gỡ đống
chỉ đỏ kia , tuy rằng mắt hơi mờ nhưng động tác khác nhuần nhuyễn. Chỉ
tại tuổi già nên mới vô tình làm rối cuộn tơ. Tui cũng đâu có muốn- thở
hắt một hơi ông tơ chậm rãi bước chân về phiá bà lão. Cẩn thận chứ-
nhận thấy ông tơ vấp phải cuộn chỉ suýt ngã bà chồn người đỡ lấy. Cú
ngã ấy đã làm sợi chỉ trên tay ông tơ rơi xuống trần gian nơi có hai mỹ
nam đang đứng kia. Sợi tơ rơi trúng hai người trên tay xuất hiện một màu
đỏ cột lại nối giữa hai người. Hành động này diễn ra nhanh chóng nhưng
đã lọt vào mắt cả hai. Vì giấu thân phận nên không ai nói gì nhưng ngầm
hiểu được sợi dây đó là gì. 200 năm trôi qua tiểu Đô vẫn gặp hắn
thường xuyên. Tình cảm đã vượt lên rồi, nói toạc ra hắn và tiểu Đô đã
yêu nhau hơn ngần ấy thời gian. Tất nhiên thân phận cũng là một bí mật.
Ngày 15 âm lịch lúc này ánh sáng mặt trăng sáng nhất linh khí bị xê dịch
làm kết giới lung lay. Ngày mà hồ tộc chờ đợi đã đến hắn giao kèo với
nó đợi ở gốc cây cổ thụ bên suối. Đã từ gìơ thân, nó đã đợi hắn một cục
bông trắng trẻo đang ngồi dưới một tán cây xum xuê cạnh một hồ nưóc
trong veo . Bây gìơ đã giáp gìơ tý (23h-1h sáng) mà hắn vẫn chưa đến
khóe mi chảy ra một giọt lệ. Trong màn đêm tối một bóng đen hướng thẳng
đến hồ tộc cùng 9 cái đuôi. Thân xác ấy cũng đần trở về nguyên hình một
con hồ ly 9 đuôi. Hắn đến nơi không thấy người đâu lòng thầm mắng
bọn thủ hạ kia. Đêm nay là một đêm quan trọng nhất vì vậy hắn mới đến
trể. Bỗng đằng xa có một ánh sáng lấp lánh như pha lê Nước mắt của hồ ly? Cả dấu chân nữa không lẽ, Tiêu Đô bị bọn hồ ly tinh kia bắt rồi chứ? – bất giác hắn vút nhanh trở về căn cứ Mặt
trăng to hơn mang ánh sáng chói lòa kèm theo li ti các ánh sáng nhỏ như
đom đóm. Tộc hồ ly chao đảo như ọg vỡ tổ ôm đầu la oai oái dần trở về
dạng nguyên hình. Tiểu Đô cũng vậy, 6 vị tỉ tỉ hóa thành 6 con hồ ly màu
sắc gần giống cầu vồng. Riêng nó lại là màu trắng thuần khiết khác xa
với dự tính ban đầu của các trưởng lão. Tộc hồ ly tập trung lại nhìn bóng đen phiá trên Hồ
tộc các ngươi ngoan cố quá rồi, làm loạn nhân gian bây gìơ cũng có ngày
hôm nay- trên cao một tuấn mã chơi một con hổ to màu trang đang gầm gừ
nhe nanh. Chu Tước , hồ tộc chúng tôi xưa nay chưa phạm thiên quy ( luật trời) cớ sao phải bị đày đọa ghét bỏ? – tứ lão lên tiếng Ha,
xưa phong thần bảng có ả hồ ly mê hoặc nhà vua, dân chúng lầm than. Con
hồ ly đó gây bao nhiêu nghiệt. Có trách nên trách ả ta- vị tuấn mã cười
lớn. Như vậy có công bằng không. Người xưa làm cũng đã qua, cớ sao
phải đuổi cùng diệt tận? – một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi
người kinh ngạc. Con hồ ly này không biết phép tắc gì cả, người cao
nhân nói chuyện một con hồ ly ranh như ngươi đủ tư cách xen vào sao? –
vị anh tuấn kia cưởi bạch nhỏ nhảy vọt xuống đám hồ tộc Bản thân
ngươi tốt đẹp hơn ai mà đời ta có tư cách? Rách nát như nhau có gì tự
cao chứ? – một con hồ ly gồm 9 cái đuôi màu trắng bước ra từ đám đông Bộp... Một ánh sáng đánh bay con hồ ly sang một bên Dám
nói ta dẻ rách, gan ngươi to lắm rồi đấy. Loại như ngươi không đáng làm
kỉ nữ trong ô viện nữa kia! Ha ha- vị tuấn mã cười to Con hồ ly trắng bỗng chốc bị ánh sáng mặt trăng rọi vào kết tinh lại thành một thiếu niên rất quen thuộc Kỹ
nữ. Ha. Đúng vậy tôi có mắt như mù mới tin lời người ta nói – chàng
thanh niên đứng lên quay mặt vị tuấn mã, mặc dù 6 vị tỉ tỉ ngày thường
không ưa Tiểu Đô là bao nhưng bây gìơ cũng có chút lo lắng cho tên tiểu
tử gan to lớn mật này nên chạy đến đỡ nó dậy. Mặt Chu Tước bỗng nhiên nhăn lại. Trái tim như bị bóp chặt quặn đau. Tiêu Đô, là em sao? Sao. Sao em... Có thể? – bất giác người hắn run lên một cảm giác không an tâm Hồ ly tinh? – Tiểu Đô chặn lời. Anh. .- Chu Tước cứng lưỡi Bản thân cao cao tại thượng không xem ai ra gì! Thật ngông cuồng- nó quẹt đi vệt máu trên miệng Cú đánh lúc này nêu như kẻ khác đã thành tro bụi nhưng với tiểu Đô đã làm bị thương hơn 4 phần rồi. Lúc đó có một bóng đen dẫn theo đoàn dơi đen đang tiến đến Ay yo. Tiệc tùng đông vui thế này sao vắng mặt ta được- bóng đen kia vuốt cằm Ma vương ngươi đến đây làm gì – nhị lãi quát lớn Tất
nhiên! Nghe nói hồ tộc tạo ra bảy tiên nữ nhưng không ngờ người thứ bảy
nở ra lại là một nam nhân. Ta đến đây ắt là muốn nam nhân ấy. Chỉ là nam nhân ngươi muốn làm gì? – chu tước nhíu mày Ha!
Ngươi không biết hay giả vờ? Người thứ bảy này do ta sai người bôi máu
nam nhi lên! Không ngờ máu đó lại là của một thụ yêu ngàn năm khó gặp.
Lại dung hòa với tinh túy của mặt trăng máu của nó có thể làm người chết
sống lại giúp ma vương ta tăng công lực. Ngươi nghĩ ngươi có được sao? – Tiểu Đô quát. Ma vương nheo mắt nhìn một lát Hóa
ra ngươi chính là người thứ 7 đó. Tuyệt, sắc đẹp rất tuyệt! Đẹp hơn
hằng Nga nữa tiếc là ta đây không hứng nam nhi nếu không.. – chưa dứt
lời ma vương xông đến giết tiểu Đô. Chu Tước cũng lao đến kéo tiểu Đô về phía mình. Ngươi không nên đụng vào cậu ấy- chu tước liếc nhìn ma vương người tỏa ra đầy sát khí Ha. Chu tước ngươi cũng hứng thú sao? Mối tình 200 năm giấu kĩ lắm. Nam nam luyến ái thật nực cười! – ma vương cười lớn. Buông tôi ra- Tiểu Đô vùng vẫy Ta không buông! – chu tước nhìn cậu với một ánh mắt * ta xin lôĩ* Chu tước ngày nhàn rỗi quá! Đánh người xong bây gìơ làm gì thế này! - tiểu Đô nhếch môi Nếu ta biết là em.. Ta sẽ không làm vậy ta xin lỗi Coi
như kết thúc. 200 năm qua cho là một giấc mơ đi- tiểu Đô thi triển phép
thuật làm sợi tơ hồng hiện lên rồi cắt đứt. Câuu biết nếu tự ý cắt đứt
tơ duyên thì nguy cơ sống sót.. Rất thấp vì phạm vào quy kị tự nhiên. Tiên
giới và hồ tộc ân oán coi như xóa bỏ. Cả hai hợp sức tiêu diệt ma
vương. Chỉ cần có đủ 1000 giọt máu hồ tộc chí âm thì ta sẽ khai triển
phong ấn! – chu tước hét to. Được- thất trưởng lãi gật đầu Các
ngươi tưởng lấy máu đơn giản vậy sao? Xông lên giết hồ tộc không được bỏ
xót bất kì ai. – ma vương vẩy tay lập tức đám dơi kia xông lên chốc lát
vây kín hồ tộc Trận chiến diễn ra khốc liệt nhưng may mắn đã lấy
được 999 giọt máu của hồ tộc. Chỉ còn vài người gồm 7 vị trưởng lão và 6
tiên nữ, tiểu Đô va hơn 20 người nữa. Tộc hồ ly không lẽ tuyệt vong
sao? Ma vương xông đến chu tước, một con dơi đen to lớn xuất hiện
lao đến như gío lốc. Lúc này. Lúc này chu tước hóa thành chim phụng đỏ
rực màu lữa. Vung cánh quạt ra tia lữa lớn tấn công ma vương Cả hai
sức cũng cạn, bị tiên thuật đánh bay ra hai phiá trở về hình người .nhân
lúc đó ma vương ấn một màu đen trong tay hướng về chu tước Cẩn thận!
- tiểu đô la lớn, xông đến lấy thân mình đỡ cho chu tước. Ma thuật đánh
trúng người, máu phun ra bắn cả lên người chu tước. Một ít bắn lên bình
đựng máu hồ ly chí âm kia. Chiếc bình phát sáng, một vòng tròn hiện ra
bao vây ma vương. 1000 con hồ ly hiện ra lao xuyên người hắn, tan tành
chỉ còn tiếng hét! Bầy dơi kia cũng tan tành, bầu trời dần trong xanh
trở lại. Trên tay chu tước một mỹ nằm lông my cong nhắm nghiền, miệng
khẽ cười nhẹ. Chu tước khép đôi cánh lại Tiểu Đô, tỉnh lại đi, tiểu Đô- chu tước lay mạnh thân xác đang ngủ yên Chu tước, cú đỡ lúc nãy đã làm cho hồn vía cậu ấy thóat khỏi xác. E là- cận thần của chu tước thở dài Mau nghĩ cách cứu cậu ấy, nhanh lên- chu tước quát Không còn cách nào khác cả! Trừ khi.... – tam hồ lão ngập ngừng Trừ khi nào? – chu tước mất bình tĩnh Hồn
phách của tiểu Đô đã chia làm 3 phần. Phải dùng hồ linh trận gọi hồn
về. Nhưng cũng chỉ gọi được 4 phách 1 hồn. Để nó đợi ở nơi lưu gĩư kỉ
niệm của hai người. Nhưng nội đan của cậu phải trục khỏi cơ thể lưu lạc
1000 năm sau mới đầu thai chuyển thế tìm tiểu Đô để hòa nhập hồn còn lại
– lục lão thở dài. Ta đồng ý! Cho dù 1000 năm hay hơn đi chăng nữa.
Ta vẫn muốn bên cậu ấy. Thực hiện đi- chu tước vuốt nhẹ tân hình kia
hôn nhẹ lên tóc. Lục hồ! Đây là kiếp nạn của bọn con! Sau linh Pháp
này thất lão bọn ta e là không sống nỗi! Vị trí bảy người bọn ta do thất
mụi tụi con chuẩn bị. Máu hồ ly chỉ có thể gĩư ma vương 1000 năm. Ngàn
năm sau mặt trăng lại sáng nhất, lúc đó kết giới sẽ lung lay ta mong bọn
con tìm được tiểu thất! Bù đắp tháng ngày chúng ta ngược đãi. Chúng ta
đã sai! Vậy mà cậu ấy lấy thân mình cứu sống mọi người. Nhiệm vụ này
không được thất bại . Nội đan của tụi con cùng chu tước trôi nỗi về
1000 năm sau và đầu thai làm người. Nhưng mà kí ức vẫn vẹn gĩư- tứ lão
nghiêm mặt ra lệnh Nhưng bằng cách nào bọn con tìm được tiểu thất? – lục mụi nhanh nhẹn trèo lên trước. Ngực
bên trái tiểu thất có vệt son màu đỏ. Khi có máu của chu tước và sau tỉ
mụi con thì kí ức của cậu ấy dần hồi phục. Và hồn phách còn lại sẽ ở
mãi một nơi mà chu tước cùng cậu ấy gắn bó . Chỉ cần trăng rằm thứ 16
của cậu ấy hồn phách sẽ tự tìm đến. Không còn thời gian nữa... Làm thôi-
ngũ lão hối thúc bọn họ. Lập tức một vòng tròn bai vây bảy người
bọn họ. Lục hồ và chu tước bỗng chốc hóa thành bảy Viên ngọc lơ lửng
trong không gian. Hồn phách của tiểu đô bị nội đan hút vào cũng lang
thang trên không trung suốt 1000 năm sau. 1000 năm sau- Bảy
người bọn họ đầu thai thành người! Do thời gian có vấn đề nên 6 con hồ
ly kia rơi xuống một gia đình giàu có nhưng không có con. Nghe tiếng
khóc họ giật mình khi thấy 6 đứa trẻ nằm trước biệt thự to lớn họ hơi
giật mình nhưng cũng vui mừng khi trời ban cho. *6 con vịt trời * vài
hôm sau chu tước cũng rơi vào một ngôi nhà quyền quý nhập nội đan vào
một người phụ nữ đang sinh kia. Bà ta la lên một cái rất to rồi ngất đi.
Một thiên thần đáng yêu ra đời Còn tiểu đô lang thang mãi một năm
sau đụng phải con chim đang bay nội đang rơi xuống một căn nhà cũ kĩ.
Chỉ nghe thấy tiếng * sinh rồi sinh rồi* rất to từ căn nhà đó