Hi
mọi người ! Tên tớ là Nguyễn Bá Quốc! Cứ gọi là zin hì! Hôm nay tớ có
tác phẩm đầu tay muốn cho mọi người đọc giải trí! Vốn dĩ chưa có kinh
nghiệm nên mong được góp t chỉ giáo. Truyện sẽ đăng vào thứ khi nào rảnh
sẽ đăng..hihi... Câu chuyện với 30% là thật 50% là ảo và 20% là chém
gió. Bắt đầu luôn nha( à..ko giới thiệu nhân vật nha vì làm vậy cụt hứng
độc giả lắm) Cuộc sống đâu ai lựa chọn cho mình màu hồng cho tương
lai! Đâu ai lựa chọn giới tính cho mình ! Cũny như đồng tính họ vô tội!
Họ ko có quyền lựa chọn giới tính khi sinh ra!tuy bản thân là một tiểu
thụ nhưng trong tôi luôn tồn tại một hi vọng chứng minh cho mọi người
thấy đồng tính vẫn có ích cho xã hội. khinh bỉ ư? Chỉ trích ư? Lời nói
nó như con dao hai lưỡi! Một mặt nó xoa dịu nỗi đau đưa con người ta ra
đau khổ! Mặc kia nó sẽ cướp đi cả tính mạng một con người. Đồng tính ko
là bệnh mà là nhu cầu giới tính bị lệch ra quỹ đạo một chút để tạo ra
cuộc sống đa dạng hóa hơn. Đối với đồng tính, gia đình là chỗ dựa
tinh thần ấm áp, nhưng trong tác phẩm đầu tay của tôi kể về một cậu nhóc
mang trong mình một số phận nghiệt ngã! Tình thương gia đình đối với
cậu chỉ là một giấc mơ xa vời! Và anh đã là người tô vẽ màu hồng cho
cuộc sống của cậu. Liệu cuộc tình sẽ bền vững hay nó chỉ là..... Tại
vùng đất Đà Nẵng trời mưa như trút, một ngày nữa là đến noen, tiết trời
lạnh như cắt, những cơn gió như muốn cuốn theo tất cả, trong cơn mưa một
chiếc ôtô đang lao mình xé tan màn mưa ấy! Một người phụ nữ máu me khắp
người mang trong bụng một đứa bé! Hôm nay thên thần ấy chào đời đón
nhận cuộc sống mới nhưng mẹ của nó đang trong tình trạng nguy kịch! - Em..cố gắng lên..đừng bỏ anh ....cố gắng lên em... -
Hức..anh tuấn...nếu em ko qua khỏi mong anh chăm sóc con mình!- giọng
bà Thu lè nhè vì chịu đựng cơn đau chuyển dạ cộng với cơn đau do tai nạn
ôtô gây ra! Ông tuấn nắm tay bà, vệt máu dính lên mắt ông, người phụ nữ ông thương thật đẹp? Tim ông như muốn thoát khỏi lồng ngực -
Mẹ...đừng bỏ con mà!- Hàn Huy một cậu nhóc kháu khỉnh với đôi mắt long
lanh, làn da trắng buốt và một đôi môi hồng đang khóc ôm đứa em 2 tuổi
vào lòng! Đứa em đó là Hàn Khải gương mặt anh tú mang trong mình với vẻ
đẹp thiên thần, nếu dùng từ ngữ miêu tả hai cậu bé này chỉ có hai từ
"hoàn hảo" . Sau 20p chạy xe các ytá cũng lao vào cấp cứu cho phụ nữ ấy?
Thời gian như chậm lại! Một bà lão 78 tuổi trên tay cầm đồ cho trẻ sơ
sinh hớt hải chạy vào - Tuấn con..xao rồi...- bà lão nói trong nước mắt Đang cấp cứu..con lo quá mẹ àk!- cảm giác của tuấn lúc này như ngồi trên đống lữa, trời lạnh buốt mà người anh cứ toát mồ hôi 00:00...mưa vẫn rơi..gió vẫn thỗi...tiếng la hét người phụ nữ đã dứt. Thay vào đó là tiếng khóc của một thiên thần.. - Oe...oe...oe.... Tiếng khóc xé tan bầu không khí mù mịt trong sự yên lặng ấy.một bà bác sĩ bước ra... - Bác sĩ..vợ tôi... -
Haiz....xin lỗi..vì vợ anh bị tai nạn quá nặng, cộng thêm cơn đau
chuyển dạ, cô ấy..k..không qua nỗi...rất..tiếc...- người bác sĩ thở dài
lắc đầu rồi quay vào trong... Phịch... Tuấn ngồi sỏng
xoài...vậy..vợ anh đã bỏ anh đi...ngày tháng sau này cô đã mặc anh để
sang bên kia..để anh với một nỗi đau ko thể lành lặn... Thay vì đón
giáng sinh trong sự vui vẻ như mọi khi thì bây giờ nhà ông tuấn đang
chìm trong đau thương để tiễn người vợ anh yêu về với đất mẹ! Sau khi
chôn cất..anh như mất hồn...thẫn tha lẫn thẫng cười như một thằng dở
hơi...suốt ngày rượu chè...cty ko có ai nắm giữ lâm vào tình trạng phá
sản...may có bạn thân đứng lên chống chọi mới thoát khỏi.. Mặc cho
khuyên ngăn từ bạn bè, mặc cho sự đời hối hả..mặc cho đứa con chào đời
thiếu hơi mẹ gào khóc anh cứ lao vào rượu... Cạch...tiếng cửa mở ra...Tuấn xiu vẹo trên tay cầm chai rượu bước vào... - Oe..oe..oe.- đứa bé giật mình tỉnh giấc...khóc to lên .. Choảng...tiếng thủy tinh vỡ vụn nơi góc tường..