Dẫn truyện-NGỤY ANH LẠC-
"Hoàng hậu băng thệ! Hoàng hậu băng thệ rồi! Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi "
Một thái dám hoảng hốt vừa chạy vừa hô to, kèm theo tiếng chuông báo tử
vang vọng khắp Tử Cấm Thành. Chiếc tay nãi ta mang trên vai trượt xuống
khi nào không hay, ta vội chạy về Trường Xuân Cung. Trường Xuân Cung
ngày ta rời đi hoa lệ, giăng đèn kết hoa nay bao phủ một màu trắng tan
thương. Xa xa nghe tiếng khóc than một mảnh, cung điện đây rẫy cung nhân
áo quần bạch sắc. Ta khóc không nỗi, thở không nỗi, quỳ lê gối từng
bước đến trước người đang nằm đó, một tấm vải gấm trắng đắp lên người
nàng từ đầu đến chân. " Đừng nhìn! Nương nương từ vọng lâu nhảy xuống...
hiện tại Người.. Người.. "- Minh Ngọc nói đến đó rồi liền khóc khan
tiếng. Ta bắt lấy bả vai nàng ta hỏi " Xảy ra chuyện gì?". Minh Ngọc nói
gì đó nhưng ta chỉ nghe được "Trước khi chết nương nương hỏi ngươi vì
sao chưa trở về? Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao trễ mất một ngày? Tại sao
trễ như vậy ngươi mới trở về?!" Ta giật mình tỉnh giấc, lấy khăn
tay lau đi từng giọt mồ hôi trên trán. Vẫn là giấc mơ đó, năm Càn Long
thứ 13, sau đêm giao thừa, tiếng chuông báo tử, lụa trắng treo cao, Hiếu
Hiền Thuần Hoàng Hậu tạ thế, ta vĩnh viễn mất đi ánh nguyệt quang.
Không thể ngủ trở lại, ta thẩn người dạo bước ra hoa viên, lại không
biết như thế nào bước chân vào Trường Xuân Cung. Nhìn bức họa của Phú
Sát Hoàng Hậu, đột nhiên ta nhớ tới câu nói của kế Hậu Na Lạp Thục Thận
"Chỉ yêu chính mình, yêu như trân bảo"- đây là câu nói duy nhất về ta mà
bản thân ta cũng tán đồng nhất. Bởi vì ta biết Người đó nhất định yêu
quý ta, nên bản thân ta càng phải bảo dưỡng chính mình cho thật tốt.
"Nương nương, giờ đây Anh Lạc đã là Lệnh Hoàng Quý Phi, là người được
sủng ái nhất lục cung này. Anh Lạc luôn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc
nội tâm đủ mạnh mẽ, đợi đến một ngày không còn bị người khác kìm kẹp,
đến lúc thiên thời, địa lợi nhân hòa... cũng đã đợi được đến ngày báo
được thù cho nương nương. Nhưng nương nương, Anh Lạc đã đợi mất nữa đời
người, phải đợi đến khi nào mới có thể được nhìn thấy nương nương! Anh
Lạc sợ nương nương ở nơi đó lại không đợi Anh Lạc." - NHÀN PHI-
Hình ảnh hoàng hậu ta mờ nhạt tụng niệm kinh trong điện của mình. Thế
sự đảo điên sủng ái của vua như khói mây vô thương. Nơi thâm cung tranh
đấu xưa nay như bức rèm hoa. Nước mắt và máu của kẻ trong hậu cung cũng
không kém mấy phần so với xa trường. Sắm vai kế hoàng hậu, tình ái của
hoàng đế ta không cần, thứ ta cần là vinh sủng gia tộc, quyền khuynh hậu
cung. Dưới ánh nguyệt quang le lói chen vào lãnh cung này chiếu lên
gương mặt phai mòn cùng năm tháng, ta bình thản đưa tay cắt đi ngọn nến
sau cùng " Giá như ngày đó người đừng quay đầu mỉm cười cùng ta. Giá như
ngày đó người đừng dùng ánh mắt nhu hòa nhìn ta, đừng ảo tưởng Nhàn phi
ta như đóa hoa lan trắng hiền lương thục đức không phân tranh với đời.
Thì ta Huy Phát Na Lạp Thục Thận quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn hại người
trước giờ chưa từng hối hận, chưa từng chùng bước, với người – Phú Sát
Dung Âm sẽ không một đời day dứt" - THUẦN PHI-
Ta từ nhỏ đã luôn có một tín ngưỡng. Phú Sát Dung Âm chính là tín
ngưỡng của ta. Tô gia ta nhiều đời dưới trướng phò tá Mãn Châu Tương
Hoàng Kỳ - Phú Sát thị, mà ta cùng Dung Âm là bên nhau từ nhỏ. Ta vẫn
nhớ như in bóng dáng tiểu Dung Âm chạy phía trước ta thật cao hứng mang
theo con diều giấy, chân ta ngắn vẫn là chạy phía sau nàng " Dung Âm, tỷ
đi chầm chậm thôi, đợi ta theo với!". Nàng quay đầu mĩm cười hiền hòa,
đưa bàn tay nhỏ trắng ngần với ta " Tĩnh Hảo, qua đây". Rồi khi nàng tập
cho ta cưỡi ngựa nàng ôn nhu nói " Tĩnh Hảo đừng sợ, có ta bảo hộ cho
muội". Ta vì mấy câu nói đó khắc cốt ghi tâm, nguyện dùng cả đời phụng
bồi nàng. Ngày nàng theo Thánh chỉ Ung Chính gia gả cho tứ A Ca Hoàng
Lịch làm Đích Phúc Tấn. Ta vì nàng nguyện làm Trác Phúc Tấn của hắn.
Nàng từ Phúc Tấn Bảo Thân Vương một đường trở thành Hoàng Hậu Đại Thanh.
Ta làm phi tử lại không đặt trái tim nơi hoàng đế, không cầu ân sủng,
chỉ yêu một mình Phú Sát Dung Âm. Những tưởng ta cả đời âm thầm với tình
yêu đó, một lòng bầu bạn cùng người nơi thâm cung u tịch. Nhưng tình
yêu vị kỷ ấy từng ngày giết chết ta, cũng bứt tử nàng. Bại trong tay Kế
Hoàng Hậu, ta vô dụng không báo được thù " Dung Âm, nàng đi chầm chậm,
đợi ta theo với!" - CAO QUÝ PHI-
"Kể từ khi nhập cung, cô ta đã là hoàng hậu cao cao tại thượng, bổng
lộc một năm có một ngàn lượng, bổn cung ít hơn cô ta bốn trăm lượng.
Trường Xuân Cung dùng đồ vàng, Trữ Tú Cung lại chỉ xứng dùng đồ bạc. Cô
ta dùng nghi giá, bổn cung dùng nghi trượng. Đến mỗi năm đón tết bổn
cung cũng được ban thưởng ít hơn cô ta. Chính vì lẽ đó, cô ta không thèm
để bổn cung trong tầm mắt. Vậy thì bổn cung phải lộng quyền, phải ức
hiếp Hoàng Hậu yêu dấu để trong tâm cô ta lúc nào cũng có bổn cung, chán
ghét cũng phải chứa ở trong mắt." Cả cái hậu cung này đều nói
hoàng hậu yếu nhược, hoàng hậu vô năng không quản lý nỗi hậu cung. Vậy
thì Cao Ninh Hinh ta tàn ác dẹp hết đám cung tần náo loạn đó. Kẻ xứng để
cho Hoàng Hậu để tâm chỉ có một mình ta. Muốn ức hiếp Hoàng Hậu cũng
chỉ có thể một mình ta, kẻ nào muốn dòm ngó đến Hậu vị của nàng ta phải
hỏi trước Cao Quý Phi này. - HOÀNG ĐẾ-
Ngày Hoàng Hậu buông mình tạ thế, Tử Cấm Thành ngập trong bi thương,
Trẫm mất đi ánh trăng sáng trên bầu trời. Càn Long ta có mấy ngàn phi
tần tú lệ, duy chỉ có một thê tử kết tóc Phú Sát thị - Phú Sát Dung Âm.
Cõi đời này có thể cùng ta sắm vai chỉ có duy độc một mình nàng. Ta muốn
nàng là nữ nhân tôn quý nhất Đại Thanh, hoàng ân hậu sủng như nước chạy
tràn trề Trường Xuân Cung. Nhưng mà Hoàng Hậu lại không cần những thứ
đó. Ta biết nàng muốn nhất là một tấm chân tình. Thế nhưng hoàng hậu của
ta, Càn Long đế ta thứ gì cũng có, thứ gì cũng có thể cho nàng duy chỉ
có một tấm chân tình lại không có để cho nàng. Hơn hai mươi năm nghĩa vợ
chồng, nàng lại nói đi liền đi, một chữ cũng không để lại cho ta. Là vì
thất vọng, là vì ta không thể bảo hộ con trai nàng. Trước tử sau phu,
con nàng mất nàng liền muốn theo bọn chúng mà bỏ lại ta. Nàng muốn con,
tất cả con của ta đều là con của nàng, bọn chúng đều phải gọi nàng một
tiếng hoàng ngạch nương. Ta không cần nàng sinh con cho ta, ta chỉ cần
một mình nàng. Đêm đó nàng nói với ta nàng không làm hoàng hậu nữa. Vậy
nàng muốn làm một Phú Sát Dung Âm tự do tự tại sao? Ta không cho! Ta
muốn nàng sống đồng tịch đồng sang, chết đồng quang đồng quách cùng ta.
Bới vì nàng là Hoàng Hậu của ta, thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng
Lịch này, chết rồi vẫn phải bên ta. - PHÚ SÁT DUNG ÂM-
Cả đời này của ta, phạm vô số sai lầm. Sinh ra trong Phú Sát gia, bản
tính không thích ràng buộc vẫn cứ gả vào hoàng cung, trở thành hoàng hậu
của Đại Thanh là 1 điều sai. Trở thành gương mẫu lục cung, phải tuân
theo thể thống quy tắc nhưng vẫn cứ lưu luyến quá khứ trở thành cơn mộng
dài không tỉnh là 1 điều sai. Đánh mất con người thật của mình, làm con
rối bị giật dây, lại say mê tình ái nam nữ, muốn chinh phục trái tim
của hoàng thượng là 1 điều sai. Sinh ra Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông nhưng căn
bản không có khả năng bảo vệ, cứ thế đau đớn mất con kỳ thực uổng cho
tiếng làm mẹ là 1 điều sai. Người đời vốn vô tình, lễ giáo nghiêm ngặt
không thể vượt qua lại vọng tưởng quân vương hữu tình mà không biết lòng
người hiểm ác, thiên đạo tàn nhẫn. Hết lần này tới lần khác bị phản
bội. Sai 1 ly đi 1 dặm. Hoàng thượng, người nói đúng lắm! Thần Thiếp
không phải là hoàng hậu tốt. Thiếp xin lỗi. Anh Lạc! Ta nói đợi ngươi
hồi cung, tiếc rằng ta đợi không được rồi. Nhưng mà, ta phải bảo vệ
ngươi, bảo vệ Thuần phi, ta từ nay về sau không làm hoàng hậu nữa, chỉ
làm Phú Sát Dung Âm, ta chỉ là Phú Sát Dung Âm"