NƠI NGỌN GIÓ
............. DỪNG CHÂN !
* *
*
520 51880 530
Nó soi gương lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà. Nó ăn mặc thật đẹp, thật nữ tính. Chỉ vì Dương vẫn thường thắc mắc :" Nếu Chi mặc váy và đeo nơ cài tóc thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Nó đi bộ đến quán café đầu phố với nụ cười tươi tắn. Vì ngày hôm nay, chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nói cho Dương biết 1 bí mật mà nó đã giấu suốt 3 năm. Rằng nó thích cậu ấy. Rất nhiều! Và cũng rất lâu! Nó biết Duơng thích Hạ Thu . Nhưng Thu đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy. Không chỉ 1 lần. Và lần này, nó sẽ can đảm nhận cơ hội đó. Cơ hội được là bạn gái của Dương. Cơ hội được là " người con gái của cậu ấy". Vì Dương bảo dù có thất bại nhưng ít nhất ta cũng dũng cảm để thích 1 người.
Nó ngắm nhìn những giọt nắng tí tách nhảy múa và dõi mắt theo những chiếc lá cùng 1 vài cánh bằng lăng vội vã đuổi nhau dưới lòng đường.
* *
*
Tất cả chúng ta hầu như không ai biết nơi mà tình yêu bắt đầu. Nhưng lại luôn biết nơi mà tình yêu kết thúc.
* * *
Chi biết Dương khi bắt đầu vào lớp 10. Hai đứa ngồi chung 1 bàn và nhanh chóng thân thiết. Dương còn hiểu nó hơn cả mẹ nó nữa. Cậu ấy luôn là người đem niềm vui trở lại với nó mỗi khi nó gặp stress bằng những câu truyện hết sức hài hước. Rồi chẳng biết từ bao giờ, nó có cảm giác bình yên và thanh thản khi ở bên cậu ấy. Lúc đó nó hiểu rằng mình đã thích cậu ấy. Và muốn ở bên cậu ấy mãi mãi...
Nó đã trải qua 1 năm với pít bao buồn vui cùng Dương. 2 đứa thường làm chung bài tập, tan học đi ăn vặt cùng nhau và cả ở canteen nữa. Rồi những buổi chiều ngồi sau xe cậu ấy ngắm phố phường, gió thổi sáo vi vu bên tai đầy thú vị. Vòng quay xe cứ chậm rãi, bỏ lại hết phiền muội ở sau lưng. Khu dân cư mới mọc lên lốm đốm, vài công viên vắng người, những bờ hồ rợp bóng liễu rủ.Rồi ngồi lại 1 quán cóc ăn kem, uống nước. 2 đứa còn đi xem phim với nhau nữa. Nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng nó và cậu ấy là 1 đôi. Thực sự không cố ý nhưng nó thích điều đó. Vì nó thích cậu ấy đủ lâu để nghĩ đến 1 ngày đc sánh bước bên câu ấy, được là ng cậu ấy yêu.
Kì thi đại học kết thúc. Nó thi trườg Ngoại Thương còn cậu ấy thi Quản trị Kinh doanh. Mấy hôm trước, cậu ấy có email hẹn gặp.Nó biết đã đến lúc nó nói ra điều đó. Kẻo lên đại học mỗi đứa 1 phương sẽ không có cơ hội. Hôm trước nó vắt óc suy nghĩ xem mặc bộ nào là hợp nhất.. Nó cứ thử hết bộ này đến bộ nọ và cuối cùng sự lựa chọn lại là chiếc váy đầu tiên nó thử. (^_^). Rồi đặt mình xuống giường cũng không sao ngủ nổi. Nó nghĩ xem mình nên nói gì và cậu ấy sẽ phản ứng ra sao. Lòng nó xốn xang 1 cách khó tả.
Zing Blog
* *
*
Đôi khi chúng ta không biết được rằng những nỗ lực của mình có tạo ra được điều gì khác biệt hay không. Cho nên, những khi đó, chúng ta cần phải tin vào những điều tốt đẹp và cứ làm hết sức những việc mình có thể thôi . Bởi vì trong hầu hết các trường hợp thì tình yêu thương và sự tử tế của mình cũng đã chính là phần thưởng lớn cho mình rồi.
* * *
" Quỳnh Chi !" Dương vẫy tay và nở 1 nụ cười rạng rỡ.
Hình như ông trời ban cho cậu ấy nụ cười là để hớp hồn các cô gái. Tim nó đập nhanh hơn. Như 1 ban nhạc rock.
"Ông đến lâu chưa?" Nó ngồi xuống đối diện với cậu ấy.
"Tui cũng vừa mới đến thôi . " Cậu ấy gọi cho nó 1 ly nước cam.
"Có chuyện gì mà trông mặt ông vui vậy.?"Chi nheo mắt
"Bà là con gái, nhường cho bà nới trước" Dương khoanh tay trước ngực.
"Nhưng tui muốn nghe chuyện của ông trước" Nó khăng khăng
"OK.Thật ra là Hạ Thu đã đồng ý lời tỏ tình của tui."
Nó cảm thấy hơi khó thở và có cái gì đó nghẹ ứ lại ở cổ khi nghe cậu ấy nói điều đó. Tim nó thắt lại. Nó cảm thấy 1 điều j đó vừa mất đi. Hụt hẫng đến tái tê.
"Chi ! Bà không sao chứ?" Có lẽ Dương nhận ra biểu hiện lạ lùng của nó.
"Àh...uhm...Từ..bao giờ vậy?" Nó ấp úng.
"Ngay hôm tui email cho bà đó ." Dương hơi đỏ mặt khi nói điều đó và không che giấu được niềm vui trog ánh mắt." Vậy là bao nhiêu nỗ lực của tui đã được đền đáp"
Thế còn nó thì sao? Nó chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Vì sự nhát gan, yếu đuối. Gía mà nó thừa nhận với cậu ấy sớm hơn. Nhưng nó cứ chần chừ, phân vân mãi, đẩy ngày ấy đi xa hơn.Để rồi mọi chuyện xoay theo 1 hướng khác. 1 hướng mà nó là người thất bại.
" Hôm nay bà bị lm sao vậy? Gặp stress à?" Cậu ấy lo lắng.
Nó choàng tỉnh trong dòng suy nghĩ.
"Àh ...chỉ..chỉ là tui thắc mắc không biết ông đã làm gì mà có thể thành công. Vì đã thất bại không ít mà."
"Thì dùng chính sự nỗ lực và trân thành của tui chứ j nữa" Cậu ấy nở nụ cười. Vui như con nít đc ba mẹ mua kẹo bánh vậy.
Nó lúc nào cũng hi vọng cậu ấy cười, cười thật nhiều. Nhưng nụ cười lần này khiến tim nó đau nhói. Miệng nó có cái gì đó rất đắng. Đắn hơn cả thanh chocolate mà nó thường nhâm nhi khi nghĩ về cậu ấy. Nó vội lấy ly nước ép trên bàn uống vơi 1 nửa. Rồi đứng dậy đưa tay về phía cậu ấy cười gượng:
"Tui chúc 2 người hạnh phúc. Thật đấy!"Nó hi vọng nụ cười của nó đủ tự nhiên trong hoàn cảnh này.
Cậu ấy đứng dậy nắm lấy tay nó" Cảm ơn bà. Nhất định là thế, không để bà thất vọng đâu. Mà bà cũng có bạn trai đi là vừa" Cậu ấy lại cười.Vẫn là nụ cười đó nhưng nó mang 1 mùi vị khác. Khác nhiều lắm!....
Trong khi bàn tay của cậu ấy ấm áp thì bàn tay nó lạnh toát. Nó nghĩ mình sẽ khóc mất, sẽ bật khóc thật to mất. Nhưng không, mắt nó ráo hoảnh.
" Thế bà định kể cho tui nghe chuyện gì? " Dương hỏi nó.
"Àh..ờh...cũng không có gì. Tui chỉ muốn hỏi ông 1 vài vấn đè nhỏ thôi . Nhưng giờ thì không cần nữa"
"Ukm, có chuyện gì cũng phải nói ra nha, chúng ta là bạn thân mà."
Phải rồi. Nó và cậu ấy chỉ là bạn thân, bạn thân thôi.Không nên để bất cứ điều gì phá vỡ 2 chữ đó.
Nó tạm biệt cậu ấy và rảo bước khỏi quán. Nó bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế trào ra...như bao kìm nén mà nó giữ trog lòng nãy giờ....
* *
*
Tình yêu giống như 1 cuộc chiến. Dễ dàng để bắt đầu nhưng thật khó khăn để kết thúc.
* * *
Chi ngồi bên ô cửa sổ, ngước mặt lên bầu trời đầy sao. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nóng hổi. Mọi thứ dường như đẫ chìm vào giấc ngủ. Cành cây rủ lá. Ánh đèn ở 1 số ngôi nhà phía xa đã tắt. Xương đêm trượt nhẹ trên cây cỏ. Còn nó..nó đang nghĩ về cậu ấy, về những gì đã qua. Đã không ít lần nó ngắm sao cùng cậu ấy. Những vì sao lung linh chứa thật nhiều ước mơ ngọt ngào.
Sao hôm nay vẫn sáng như vậy, nhưng nó buồn rười rượi.
Cả nó và cậu ấy đều đỗ đại học. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa , nó sẽ lên đường nhập học. Mỗi đứa 1 phương! Liệu cậu ấy còn coi nó là "bạn thân "? Liệu cậu ấy còn tốt với nó ?
Nó về quê với ngoại, nơi có đồng cỏ xanh, có không gian thoáng đãng rộng mênh mông. Từ sau cuộc chia tay ngày hôm ấy, nó không còn liên lạc với Dương nữa.Cậu ấy có gọi thì nó cũng chỉ nhìn điện thoại , phó mặc cho kêu mà không nhấc máy.Nó muốn quên cậu ấy, đưa cậu ấy ra khỏi trái tim nó cho đúng nghĩa bạn thân. Vốn khá cứng cỏi, nó không phải dễ gục ngã khi thất bại 1 mối tình. Nhưng sao khó đến vậy ?
Thời gian này , nó thường xuyên đi chơi cùng những người bạn mà nó chỉ được gặp khi hè đến. Con người nơi thôn quê vô tư hơn ở thành phố. Nó cũng đỡ buồn hơn nhiều. Nó vẫn cười nói , đùa giỡn.Nhưng không ai biết trong lòng nó có 1 khoảng mênh mông. Những khi đêm thật vắng, thật sâu, nằm 1 mình trên chiếc giường nhỏ, nó mới cảm thấy sự cô đơn của chính mình.
Dần dần mỗi ngày, tim nó bớt đau. Cái cảm giác đó mờ nhạt hơn. Nó chỉ biết ở bên Dương , trái tim nó rất êm ái. Dù nhiều lần , rất vô tình, Dương làm nó đau. Cậu ấy xem nó là bạn, nó cũng phải rằn lòng mình lại.
Ừh thì cứ cho là yêu đơn phương, để mối tình trong mình tự nó tiên tan, chờ đợi khoảnh khắc trái tim mình sẵn sàng cho 1 mùa mới...
* *
*
Có những cuộc tình chỉ như 1 giấc mơ. Mà giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng không thành sự thật.
* * *
Trở về thành phố, sau khi được cơn mưa làng quê rửa sạch đám bụi cứng nhắc thành phố để lại, cũng như dịu dàng hòa tan hết những nút rối trong tim, nó thấy thật thư thái.
Những chuyến du lịch , cắm trại rừng, hoặc đơn giản là đi câu cá gần nhà, đạp xe quanh xóm và chụp ảnh.Thỉnh thoảng nó vẫn bất giác nhớ đến Dương, nhưng đơn giản chỉ là nghĩ đến thôi, cũng không hẳn là yêu nữa. Nó cảm thấy mình đã có thể chấp nhận tất cả. Lòng nhẹ bẫng, không chút xót xa nào. Nó đã có 1 mùa hè tuyệt vời đến mức lúc mẹ gọi về chuẩn bị vào Sài Gòn nhập học, nó chỉ muốn trốn ở nhà luôn. Nó chấp nhận tình bạn không ràng buộc này và kiên nhẫn chờ đợi 1 đổi thay tìm đến.
Nó quyết định gặp Dương, trước khi 2 đứa và đại học. Không phải để níu kéo Dương, chỉ là nó không muốn mình phải hối hận vì đã quá hèn nhát. Nó hẹn cậu ấy ở mảnh vườn sau trườg - nơi 2 đứa vẫn hay học bài chung.
Có lẽ nó đã bắt đầu tình yêu ấy ở đây thì cùng sẽ để tình yêu ấy ở lại nơi này.
"Bà đã ở đâu vậy ? Tại sao không trả lời điện thoại và tin nhắn của tui ? Bà biết tui lo lắng lắm không hả? " Dương hỏi dồn dập
Nó chỉ cười nhẹ :" Xin lỗi. Tui về quê thăm ngoại. Tui muốn được yên tĩnh 1 thời gian nên ngắt kết nối."
"Thì cũng phải báo trước với tui 1 câu chứ! Làm tui tưởng bà giận tui chuyện gì! " Cậu ấy nhăn mặt.
"Uhm..tui muốn nói với ông 1 chuyện"
"Uk, chuyện gì mà có vẻ khó nói vậy?"
"Ông nhớ lần tụi mình gặp nhau trước chứ ?"
"Uk , thì sao ?"
" Thật ra lần ấy tui định nói là ...tui..tui thích ông...tui..."
"........"
'Nhưng vì ông nói Hạ Thu..nên tui không nói nữa "
"Tui xin lỗi..tui không biết chuyện đó"
"Không. Không phải lỗi của ông. Ông cũng không cần bận tâm về tui đâu. Dù sao thì tui cũng đã dũng cảm để thích 1 người tuy k có kết quả như mong đợi ^^"
"Bà chắc là ổn chứ?" Cậu ấy lo lắng
" Uhm, trong thời gian ở quê, dường như tui đã nhận ra 1 điều gì đó rất quan trọng. 1 điều gì đó vè tình yêu mà không thể định nghĩa rõ ràng. Điều gì đó về buông tay. Và điều gì đó về tình bạn quí giá không đáng bị đánh đổi bởi bất cứ thứ gì chỉ là ảo tưởng."
"Vẫn coi tui là bạn thân chứ?"
"Đương nhiên, ông sẽ mãi là bạn thân của tui" Nó đấm vào vai Dương cười thật tươi.
Trong buổi chiều tà mà mọi thứ chìm trong màu xám và mờ dần đi , trời lại mát mẻ, dễ chịu. Và mọi chuyện dường như đã trở lại như trước. Sau 1 cú chao đảo. Lòng nó nhẹ bẫng 1 cách kì lạ.
* * *
Một đời dù có yêu mấy người đi chăng nữa cũng không phải chuyện quá quan trọng. Quan trọng là bản thân chúng ta đang sống yêu thương, mỗi ngày đều yêu thương !
❉ HÀN ANH ❉
Zing Z
Vote Điểm :12345