Nó
tên Bình, con trai độc nhất của một giá đình khá giả. Năm nay nó học
lớp 12, nhưng cái sự học của nó đang bị buông theo dòng nước. Không phải
nó ngu ngốc gì, nhưng chỉ vì cái mác con trai độc nhất nên nó được
nuông chiều thái quá. Mười bảy tuổi bắt đầu theo bạn bè ăn chơi, chưa
đầy một năm nó đã là sân sành điệu với các thứ giải trí của các cậu ấm
cô chiêu.
Hôm nay cũng như mọi cai thứ bảy khác, nó lết về tới
đầu ngõ thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Ngày thường thì sớm hơn
một chút mười giờ đêm, dù gì nó cũng phải đến trường vào sáng mai. Cái
sự nghiệp đến trường đều đặn của nó chẳng qua là để ba mẹ nó không bố nó
chuyện nó tụ tập ăn chơi, quậy phá mà thôi. Câu đầu môi của cha mẹ nó
là:
" Chậc tại con trai nó học nhiều quá, nên tạo điều kiện cho nó giải trí”.
Và
dù gì cũng chỉ còn vài tháng là nó đã tốt nghiệp cấp ba. Tốt nghiệp
không khó với nó, vào đại học danh tiếng thì chưa biết, nhưng thường
thường thì chắc cũng được.
Anh đèn đường vàng nhợt nhạt, rọi
xuống con đường vào nhà nó đầy vẻ liêu trai. Đường xá đã vắng nhiều,
thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi ngang. Nó phóng xe cái vèo, vừa định
cua vào hẻm thì một điều kinh khủng làm nó phải thắng cái rét. Đúng hơn
là một người mà nó cho là khủng khiếp.
Thằng bạn cùng lớp đã
chuyển trường mấy hôm nay, đang đứng gnay đầu hẻm nhà nó. Cái vẻ lơ ngơ,
ngu ngu làm nó nhìn thấy phát bực. Nó tắt máy xe, đá chống cái cộp.
Bước xuống tiến thẳng lại cái chỗ thằng bạn nó đứng với cái vẻ hung hăng
không thể tả. Chỉ ngón tay như muốn đâm lủng cả ngực của thằng bạn nó,
nó nói như hét.
– Còn tới đây phiền tao, chắc nhiêu đó chưa đủ với mày phải không thằng biến thái. Muốn nặng tay hơn hả.
– Không, chỉ là…
–
Là là cái gì, nếu không biến ngay lập tức, ngày mai cả xóm nhà mày sẽ
biết mày nửa đêm, đón đường quấy rối đàn ông đó. Xem lúc đó còn dám ngẩn
đầu ra đường không.
Nó vừa dứt câu, thằng kia chạy mất, khuất
bóng sau cột điện. Nó quay nhìn theo nhưng không thấy bóng dáng đâu,
đường xá vắng lặng.
– " Thằng này coi yếu ớt vậy mà chạy cũng
nhanh thiệt, mà nó dám nửa đêm nửa hôm đứng đây đợi mình thì không phải
tay vừa. Lì thuộc dạng khó gặm”
Nó leo lên xe dông thẳng, định
bụng ngày mai sẽ kể chuyện này cho tụi thằng Lộc nghe. Tụi nó sẽ lên kế
hoạch đập cho thằng đó một trận, cho chừa cái tội cứ theo làm phiền nó
hoài.
Thực ra cái thằng đó học cùng lớp với nó từ cấp hai tới
giờ. Nó tên Phương, học lực cũng khá khá. Phương trong mắt nó không có
gì xấu, cho đến trước cái ngày Phương gọi gọi ra sân sau trường để tỏ
tình. Nghe Phương tỏ tình mà nó nổi hết da gà, nó co giò chạy để cho
thằng đó đứng chết điếng giữa sân.
Kể cho tụi bạn chung nhóm quậy
của nó nghe, thế là tụi nó có trò chơi mới. Từ đó mỗi ngày vô lớp là
tụi nó bày đủ trò để làm tình làm tội thằng Phương. Ban đầu nó cũng thấy
ngại nhưng dần rồi cũng quen, riết rồi mỗi khi thấy khuôn mặt méo xệch
vì đau khổ của thằng Phương nó cũng thấy hả hê. Dù gì nó cũng không muốn
bị đám bạn nó nói nó động lòng với thằng đó mỗi nó từ chối mấy chuyện
bắt nạt thằng này.
Chẳng bao lâu cả lớp biết chuyện thằng Phương
thích nó, rồi cả khối rồi thì chắc cả trường cũng biết. Bằng chứng là
thằng Phương bị cô lập hoàn toàn, đi tới đâu nó cũng bị nhìn bằng những
ánh mắt kỳ thị của học sinh trong trường. Chẳng mấy chốc nó xanh lè,
nhợt nhạt như con ma, đi lúc nào cũng gục mặt xuống.
Một ngày, Bình đi chơi về vào tối thứ bẩy. Cũng như hôm nay, về đến đầu ngõ đã thấy thằng Phương ngồi chờ. Phương chặn nó lại
–
Xin cậu đó, cậu có thể thôi những trò độc ác của cậu với mình không.
Không lẻ chỉ vì thích cậu mà mình phải chịu những điều kinh khủng như
vậy sao?
Nó gạt phăng thằng Phương qua một bên, vì nó nghe lòng
nó có cảm giác kỳ quái, nó không muốn cái cảm giác đang dâng lên trong
lòng. Nó đang động lòng trước đôi mắt tội nghiệp kia.
Và ngày hôm
sau, nó và một vài thằng bạn ngồi trước mặt ba má của thằng Phương. Với
gương mặt đau khổ, nó đã méc với ba mẹ thằng Phương mọi chuyện. Dĩ
nhiên nó đang đóng vai người bị hại, còn những chuyện bất lợi cho nó như
tụi nó bắt nạt thằng Phương bao lâu nay nó dấu nhẹm.
Mặt ba mẹ thằng Phương lúc đó thật khó mà diễn tả, nó biết chắc thằng này sẽ chịu một trận cuồng phong tơi tả sau khi nó về.
Ngày
hôm sau, rồi ngày hôm sau nửa không thấy thằng Phương đi học. Tụi nó
đoán già đoán non. Một là cha mẹ nó quê quá không cho nó vác mặt đi học
nửa, hai là nó đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết nên chưa thể đi
học.