Khởi đầu của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng lại vì yêu mà dây dưa với nhau một đời một kiếp.
Anh là cái tên mặt than không quản sự đời, mỗi ngày tôi phải dốc toàn lực nghĩ cách chọc cười anh.
Tôi là con bé nhàn rỗi ưa làm chuyện nông nỗi, mỗi ngày anh chỉ cầu cho tôi có thể bớt nhí nhố một chút.
Cuộc
sống sau hôn nhân quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi, hai
người xa lạ tự dưng trở thành vợ chồng, không biết tí ti gì về nhau. Qua
đó, là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đời thường, nhưng không
kém phần ấm áp, giữa một người muốn yêu và một người muốn được yêu.
Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng cần nhất là hãy
thật tỉnh táo để có thể giữ được nó.
Chiếc giường này chia đôi,
tủ quần áo anh bên phải em bên trái, cơm em nấu có thể không ngon nhưng
anh vẫn ăn không bỏ sót phần nào. Từng lời nói và hành động của anh em
đều xem trong mắt, có đôi khi mắt nhìn không đủ còn phải lôi cả tim ra
để cảm nhận.
Anh ít nói. Ôi ~ tốt nhất là anh đừng nói, mắc công lại làm em nổi máu tinh tinh muốn hành hung anh.
Anh ít cười. Không sao, nhìn mặt em đi này, rồi anh sẽ cười ngay thôi.
Cảm xúc nhân đôi, nỗi buồn liền vơi đi phân nửa. Kìa, có phải anh quên gì rồi không?
Ông xã, nắm tay em đi anh! Phía trước, đã là cầu vồng rồi!!
--*Đôi lời của Sói*--
Đây
là truyện mình viết để tặng một người, người đầu tiên nói thích truyện
của mình cũng như đã ủng hộ rất nhiệt tình trong suốt cả chặng đường
sáng tác.
Rất cám ơn nàng, heo con. Mong là nàng sẽ có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ!! ^.^~