Phất Huyền Thập Tam Khúc
Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng
Nhân vật: Phù Trừng x Mộ Dung Thanh Hà
Số chương: 167 chương
Nguồn QT: bachgiatrang
Văn án
Gót
sắt của Đại Tần chinh phạt Giang Bắc, diệt Yên, vong Lương. Thân là
Công chúa mất nước, không thể không vào cung hầu hạ Quân vương Đại Tần.
Công chúa bị bỏ rơi cải trang hồi cung, chỉ vì thân mẫu mà nổi lên mười
tám đại kế. Gặp nhau dưới cây ngô đồng, lướt thoáng qua trong cung thất.
Thâm
cung cô đơn lạnh lẽo, thật giả khó phân. Chần chờ, do dự, bối rối, tiền
đồ mờ mịt. Tranh sủng, ẩn nhẫn, tướng hộ, gần trong gang tấc. Hồng nhan
dịch lão, có thể vì chính mình mà sống một lần sao? Lối nhỏ thâm cung,
tiếng tỳ bà vang lên, mười ba khúc tấu. Trong dư âm, nhìn lên bầu trời,
Phượng Hoàng ở nơi đâu?
Tiểu thuyết này lấy bối cảnh của thế kỉ thứ
ba, thời Đông Tấn - Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc, tuy
nhiên có một số chỗ và rất nhiều nhân vật không liên quan đến lịch sử,
một câu chuyện hư cấu, xin chớ xem là lịch sử thật.
Chương 1: Nến đỏ ước định
Lời tựa: Có vài người, cả đời cũng không gặp được người chân tình, chỉ có thể lãng phí thời gian theo năm tháng.
Có vài người, gặp được lại không biết quý trọng. Nhân sinh ngắn ngủn
chỉ có mấy chục năm, đến cùng còn muốn lãng phí thời gian thêm bao lâu? "Xoạt! Xoạt!" Một chú chim bồ câu trắng từ phía đông bay tới, lặng lẽ bay vào phủ của Trấn Tây Đại Tướng quân.
Hôm nay là ngày đại hôn của Trấn Tây Đại Tướng quân Độc Cô Minh và lục
Công chúa Đại Tần Phù Trừng, trước phủ viện Đại Tướng quân rất náo nhiệt
tưng bừng, tân khách phi thường huyên náo, không ai chú ý đến chú chim
bồ câu này bay đi đâu. Bồ câu trắng vỗ cánh, đậu trên cửa sổ chạm khắc hoa văn ở phòng hoa chúc.
Trong phòng hoa chúc hỉ bà và bọn nha hoàn liếc mắt nhìn chim bồ câu
một cái, hỉ bà cầm quạt tròn đi về phía bồ câu, vừa đi vừa phất phất cây
quạt, "Đi mau! Đi mau!" Bồ câu đập đập cánh, hỉ bà kinh hách
chẳng những không có đuổi được bồ câu, ngược lại làm cho bồ câu bay về
phía giường hỉ mà tân nương đang ngồi. "Ai nha! Ngàn vạn lần đừng
quấy nhiễu Công chúa điện hạ a!" Hỉ bà lúng túng kêu to một tiếng, bọn
nha hoàn vội vàng buông mâm đựng trái cây trong tay xuống, đi tới giúp
xua chú chim bồ câu lỗ mãng kia đi. "To gan!" Đột nhiên nghe thấy một tiếng trong trẻo quát lớn, hỉ bà và bọn nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống đất. "Công chúa tha mạng!"
Trên giường hỉ Công chúa Phù Trừng bỗng nhiên vén khăn hỉ trên đầu lên,
để mặc cho bồ câu đậu trên đầu vai của mình, ngón tay mảnh mai nhẹ
nhàng vuốt ve bộ lông vũ của bồ câu, trầm giọng nói: "Các ngươi dám làm
tổn thương bồ câu của bổn cung?" Mày liễu cau lại, ánh mắt sắc bén hung
hăng đảo qua hỉ bà và bọn nha hoàn đang quỳ gối, "Ai dám làm nó bị
thương, bổn cung sẽ làm cho đầu của người đó rơi xuống đất!"
"Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!" Hỉ bà và bọn nha hoàn kinh
hoảng vô cùng, khấu đầu như đập tỏi liều mạng cầu xin tha mạng. "Tất cả đều lui ra!" Phù Trừng lạnh lùng quát. "Dạ!" Hỉ bà và bọn nha hoàn dường như đã giữ được một mạng, nhanh chóng rời khỏi phòng hoa chúc.
Sau khi Phù Trừng thấy cửa phòng hoa chúc đã đóng kín, mới nhấc tay lấy
truyền thư trong thùng thư cột ở chân bồ câu ra, trong nháy mắt sắc mặt
trở nên trắng bệch. "Thanh Phu nhân bị vu oan giam vào trong
ngục, hạ quan vô năng vô lực, chỉ có thể hướng Công chúa điện hạ hỏi kế
sách. Thất Cố thượng." "Mẫu phi!" Trong lòng Phù Trừng nóng như
lửa đốt, rõ ràng trước khi xuất cung, mọi thứ đếu rất tốt. Tại sao mới
vừa rời cung bảy ngày, mẫu phi đã bị vu oan giam vào trong ngục? Mẫu phi
điệu thấp* nhiều năm, hai nữ tử ngoan độc trong cung kia, chẳng lẽ vẫn
là không muốn buông tha cho mẫu phi sao? (*Khiêm tốn, không khoe khoang. Nói chung là làm việc kín đáo hoặc cố tình ẩn giấu tài năng/giàu có của mình.)
"Tại sao các ngươi đều ở bên ngoài?" Thanh âm trách cứ rõ ràng từ ngoài
cửa vang lên, Phù Trừng biết, đó là Đại Tướng quân Độc Cô Minh Phò mã
của nàng muốn vào phòng hoa chúc. Phù Trừng đem bồ câu thả ra ngoài cửa sổ, đem truyền thư đưa đến bên nến đỏ thiêu hủy. "Kẽo kẹt--"
Độc Cô Minh oai hùng khôi ngô đẩy cửa bước vào, nhíu mày ngửi ngửi mùi
khét trong phòng, nghi hoặc nhìn về phía Phù Trừng, "Công chúa?"
Phù Trừng chỉnh trang lại ống tay áo gả y rộng thùng thình đỏ thẫm, bình
tĩnh đến gần Độc Cô Minh, "Độc Cô Tướng quân, bổn cung muốn làm một cái
ước định với ngươi." Mi tâm Độc Cô Minh giãn ra, phất tay ý bảo nha hoàn đứng ở ngoài phòng hoa chúc đóng cửa lại, cười nói: "Công chúa xin cứ nói."
Phù Trừng rót đầy một ly rượu dùng cho lễ hợp cẩn* đang để trên bàn,
uống cạn trước, nói: "Rượu hợp cẩn tối nay, trước tiên bổn cung uống cạn
ba ly, nếu như chúng ta nhất định là vợ chồng, ngày khác khi ta bình
yên trở về, tất nhiên sẽ lại uống rượu hợp cẩn cùng Tướng quân!" Nói
xong, Phù Trừng lại rót đầy ly rượu, liền uống cạn hai ly. (*Lễ hợp cẩn chính là lễ uống rượu giao bôi trong tục lệ cưới hỏi)
Độc Cô Minh nhìn Phù Trừng đem rượu uống cạn, nâng tay sờ sờ hàm râu
xanh trên má, hỏi: "Ý của Công chúa là, đêm động phòng hoa chúc tối nay,
muốn để ta một người ôm chẩm độc miên sao?" Ánh mắt sáng quắc, Độc Cô
Minh vừa nói, vừa đến gần Phù Trừng, ngửi ngửi hương vị sáp môi của Phù
Trừng, "Bổn Tướng quân là Phò mã do Hoàng thượng ban cho, đại hôn này
còn chưa xong, Công chúa liền không thấy đâu, nếu như Hoàng thượng hỏi
tội xuống, trên dưới phủ Tướng quân, nhất định phải chịu tội khi quân,
ngươi nói ta làm sao dám để ngươi đi?" Phù Trừng theo bản năng
lùi ra phía sau một chút, nhíu mày nói: "Bổn cung chính là có việc gấp
phải trở về Trường An, nếu như Tướng quân không chịu dàn xếp, tối nay
bổn cung sẽ dùng máu tươi động phòng, chỉ sợ đến lúc đó phụ hoàng vẫn là
hỏi ngươi một tội khi quân!" Độc Cô Minh hơi kinh hãi, vươn tay ra, lau đi chút rượu còn đọng lại nơi khóe miệng Phù Trừng, đưa tới bên miệng thưởng thức.
Vote Điểm :12345