Tác Phẩm: [Minh – Bích Ba Điều] – Bích Hải Quang [明•碧波調] 碧海觥
Tác Giả: Lưu Diên Trường Ngưng - 流鸢长凝
Tình Trạng Bản Raw: Hoàn Thành 5 Quyển 90 Chương.
Tình Trạng Bản Edit: Hoàn
Editor: Bất Nhân Bất Nghĩa.
Nội Dung: Thiên Tác Chi Hòa, Tình Hữu Độc Chung, Cải Trang Giả Dạng
Chủ Giác: Tô Hoán Thần, Nam Cung Nhược Yên, Mặc Phách, Mộ Dung Hoài Băng.
Phối Giác: Tây Môn Hợp Hoan, Hoa Mộ Ly, Ảm Nhi, Vân Ca, Chân Nương.
Chú ý: Bản Edit đã có sự đồng ý của tác giả.
Không được tự tiện sử dụng vào mục đích thương mại (mua bán)
Không được tự ý thay đổi tên nhân vật xúc phạm hình tượng nhân vật của tác giả trong tác phẩm.
Quyển 1 - Chương 1
Quyến 1: Thừa Phong Chương 1: Lời dẫn "Ngưỡng mộ tiên quang đã lâu, chờ canh ba ta tới lấy, Tiểu Phách Tử đề thư." Vào lúc sáng sớm, trên cổng lớn phủ nha Lôi Châu dán một tờ giấy có nội dung như vậy.
Nha dịch mở cửa, híp mắt mới có thể nhìn thấy rõ tờ giấy viết như thế
nào, lập tức sợ hãi kêu lên chạy vào bên trong phủ nha: "Không xong,
không xong, tên phi tặc đến vô ảnh đi vô tung dòm ngó đến cống phẩm Lôi
Châu chúng ta rồi!" Tia nắng ban mai chiếu rọi từ bên ngoài ô vuông cửa sổ đi vào thư phòng.
Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên bút lông, hơi có chút chấm chấm
mực. Khóe miệng công tử cầm bút hơi có phần cong lên, nụ cười ôn nhuận
trong tia nắng ban mai lộ ra vẻ vô cùng ấm áp. Đầu bút nhẹ nhàng rơi xuống, viết bốn chữ to tuấn dật - dĩ độc trị độc. "Không xong rồi, đại nhân, không xong rồi!" Nha dịch hốt hoảng gõ vào cửa thư phòng.
"Có phải tên phi trộm kia để lại lời nhắn hay không?" Không chút hoang
mang đặt bút lông xuống, công tử ôn nhuận chậm rãi đứng dậy, chỉnh sửa
áo trong một chút, sau đó đi đến bên giường mặc lên người bộ y phục cổ
tròn có ống tay áo lớn màu xanh. "Đúng ạ! Đúng ạ!" Nha dịch thiếu
điều vội muốn chết rồi, tuy nhiên dường như vị tri phủ Lôi Châu mới đến
này có vẻ không hề vội vàng chút nào. Tên Tiểu Phách Tử này ở vùng Nam
Hải Châu Huyện lại là phi trộm nổi danh, bình thường sau khi để lại lời
nhắn, nếu trong lòng muốn trộm vật gì, thế thì không bao giờ thất bại
được! Tiên quang ở Lôi Châu lần này, chính là bảo vật mà khi ngư
dân Nam Hải đánh cá tìm được, khi vừa đến tối thì tiên quang này liền sẽ
có tia sáng bóng loáng như có như không âm thầm lưu động ở bên trong,
ngay cả mấy vị lão gia có kinh nghiệm lâu năm nhất cũng nhìn không ra
rốt cuộc bảo vật này làm bằng cái gì. Cũng gần đến ngày sinh thần
của hoàng đế Đại Minh, nếu như lần này Lôi Châu có thể dâng lên tiên
quang kia, có thể nào sẽ khiến lòng vua cực kỳ vui mừng giảm thuế một
năm cũng không biết chừng. Thế nhưng nếu tiên quang này bị tên
phi trộm kia đánh cắp đi, tất nhiên Lôi Châu sẽ phạm phải đại tội không
có khả năng bảo vệ được cống phẩm, việc này nếu nói mất bổng lộc chỉ là
chuyện nhỏ, tuy nhiên nếu mất đi cái đầu trên cổ này, vậy xem như không
đáng giá chút nào rồi. Một chiếc dây lưng bằng gấm thắt lên eo,
công tử ôn nhuận lấy một miếng bạch ngọc song ngư đeo bên hông, hít một
hơi thật sâu, cầm lên quạt giấy bên giường đi đến cửa, rồi mở cửa ra.
"Đại nhân, người đang định..." Nha dịch lo lắng nhìn vị Tô tri phủ mới
đến Lôi Châu này, vẻ mặt không hề có bất kỳ một tia sầu lo nào. Đại họa
lâm đầu rồi, đại nhân này không suy nghĩ cách bảo vệ cống phẩm thì thôi
đi, lại còn đổi lại thường phục tính rời phủ! Công tử ôn nhuận
chậm rãi mở miệng, một chút ý cười giữa lông mày kia lại khiến cho người
ta cảm thấy không khỏi bình yên đôi chút: "Hoán Thần mới đến Lôi Châu,
còn chưa đi dạo quanh các nơi tham quan lần nào, thừa dịp hôm nay thời
tiết thật tốt, tất nhiên là muốn đi ra ngoài một chút." "Được
không ạ..." Nha dịch vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Tô tri phủ:
"Đại nhân, nếu một khi tiên quang kia bị mất, triều đình hạ lệnh trách
tội, chúng ta có thể bị..." "Yên tâm, Hoán Thần tự biết chừng
mực." Chắp tay ôm quyền, Hoán Thần nghiêng người đi qua bên cạnh nha
dịch, nhìn về phía nội viện, một tiểu nha hoàn đang quét dọn ngoài xa,
kêu một tiếng: "Lưu nhi, theo ta ra ngoài chút đi." "Vâng, đại
nhân." Tiểu nha hoàn Lưu nhi mỉm cười, đột nhiên chạy vội tới, kéo kéo
tay áo Hoán Thần: "Đại nhân, vậy người muốn đi nơi nào?" Hoán Thần nhẹ nhàng cười: "Nơi nào náo nhiệt nhất Lôi Châu này thì ta sẽ đến đó." "Hì hì." Lưu nhi đột nhiên cười xấu xa: "Nơi náo nhiệt nhất Lôi Châu này, sợ rằng đại nhân không thích đến."
Vote Điểm :12345