Chương 1: Hôn mê xuyên qua
"Oàng” sau một tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời, gió thổi mạnh có
cảm giác làm cho tâm tình thư sướng, một đạo lại một đạo tia chớp theo
nhau mà đến, một tiếng lại một tiếng sấm rền vang long trời nở đất, trời
đổ mưa ào ào.Hoàng hôn, trên đường cái, Lục Tiểu Thanh đang chậm rãi đi
về hướng nhà của mình, bị nước mưa làm ướt sũng cũng không có vẻ vội
vàng hay tức giận, ngược lại có chút tự đắc thản nhiên, nhưng nhìn kỹ
thì thì gương mặt đang nhăn nhó vặn vẹo, đã bán đứng vẻ nhàn hạ thoải
mái của chủ nhân.Mưa to làm cho Lục Tiểu Thanh không mở mắt ra được, lời
nói hung hăng từ hàm răng phát ra: "Ông trời chết tiệt, cũng không đợi
cho ta về đến nhà hẵng mưa, mẹ nó chứ, Lão Tử mới vừa đi được một nửa
đường, cũng đã muộn rồi, không có chỗ nào để mà trú mưa, con mẹ nó, đúng
là muốn đối đầu với Lão Tử mà.” Nói lý chính là không cần ngoan ngoãn,
kính trọng. Một tia chớp chói mắt vô cùng từ chân trời phá không mà đến,
đoàng một tiếng xẹt tia lửa xuống mặt đường. Sau khi tia chớp biến mất,
nguyên bản bóng dáng của Lục Tiểu Thanh đang đi ở trên đường cái cũng
biến mất."Khụ khụ, đây là trò quỷ gì vậy?” Cả người Lục Tiểu Thanh bốc
khói mù mịt, hai tay dùng sức vung từng mảnh khói nhỏ màu đen ở bốn
phía. Nhưng càng dùng sức khói lại càng nhiều, ở giữa không khí còn bốc
lên từng trận khét lẹt.Lục Tiểu Thanh hai tay càng quơ, khói lại càng
nhiều, không khỏi cả giận nói: "Các ngươi cũng giống như mưa đến đối
nghịch với ta có phải hay không? Ơ, như thế nào đã tạnh mưa rồi.” Chú ý
tới không biết từ khi nào thì mưa đã ngừng rơi, Lục Tiểu Thanh không
khỏi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn thấy ánh mặt trời
đang ló rạng sau tầng mây, bầu trời thực sáng sủa.Lục Tiểu Thanh không
khỏi ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Rõ ràng đang là buổi tối, như thế nào thái
dương lại đã lên cao trên bầu trời?” Dứt lời, hơi giật mình nhìn bầu
trời."Cộc cộc.” Một trận tiếng vó ngựa dần dần từ xa vọng tới. Xa xa
nghe trong đó có tiếng một người nói: "Vô Diễm, vẫn là đi Giang Nam ngắm
phong cảnh là tốt nhất, so với phong cảnh ở kinh thành quả là đẹp hơn.”
Người được gọi là Vô Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, liền coi như là đã
trả lời, người nọ cũng không giận, vẫn như trước nhẹ nhàng cười, xem ra
tâm tình khá tốt.Lục Tiểu Thanh đứng sừng sững ở giữa đường, trong đầu
nàng dĩ nhiên còn đang ngẩn ngơ, căn bản là không chú ý tới có người
đến, còn đang hăng say nghiên cứu, tại sao lại có ánh mặt trời lộ ra
?"Ừm, mùi gì vậy?” thanh âm lạnh lùng truyền đến, là giọng nói của người
tên là Vô Diễm."Hình như là mùi khét của vật bị đốt tàn, đi, đi nhìn
một cái.” Khi nói chuyện, hai con ngựa liền đã đứng ở trước mặt Lục Tiểu
Thanh.Trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc, thanh âm gió thổi qua, thanh
âm lá cây rơi trên mặt đất, có thể nghe thấy rõ ràng. Thật lâu sau, một
giọng nói không thể nhịn được nữa, nhưng ôn hòa vang lên: "Xin hỏi cô
nương là người nào?” Không có tiếng trả lời, sau khi khụ thêm hai tiếng,
vẫn là không có trả lời.Bên cạnh một giọng nói lạnh như sương sớm của
tháng sáu đột nhiên vang lên: "Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai?” Thanh
âm không lớn, bất quá nghe vào trong lỗ tai của Lục Tiểu Thanh lại tựa
như sấm sét nổi lên, làm nàng giật nảy mình, tư thế đều còn không có
động liền quay lại quát: "Muốn người ta bị hù chết à, nói lớn tiếng như
vậy làm gì? Ta cũng không phải kẻ điếc.” Dứt lời, hùng hổ ngước đầu
nhìn.Hai người, hai con ngựa trắng, áo dài, tóc dài, ừm, so với ngôi sao
điện ảnh trên tivi không khác là mấy. Ừm, đợi chút, chung quanh như thế
nào lại là rừng cây???? Trời ạ, không cần phải đùa cợt ta như thế, ta
nhưng là người không thích vui đùa nha~, sau khi Lục Tiểu Thanh thấy rõ
ràng hoàn cảnh hiện tại, bắt đầu suy nghĩ."Ngươi dám nói ta muốn hù chết
người, được, được.” Một đạo hơi thở lạnh lùng nháy mắt phóng tới trước
người Lục Tiểu Thanh, quay chung quanh toàn thân của nàng. Người bên
cạnh kia có vẻ ôn hòa, sau khi vung tay lên mang luồng kình khí kia trở
về mới nói: "Vô Diễm, như thế nào lại ra tay mạnh với một cô nương,
nàng…ừm … ừm…này… cô nương, cô không phải là ... ừm……” không khí đột
nhiên trở nên xấu hổ, làm Lục Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn.Nhìn thấy hai
soái ca đối diện hai má phớt hồng, cùng ánh mắt loạn chiến, Lục Tiểu
Thanh theo ánh nhìn của bọn họ, hự, cả người quần áo tả tơi gần như trần
truồng, thân mình vừa trắng vừa đen rõ ràng lộ ra bên ngoài, dưới chân
chỉ còn một chiếc giầy, giữa kình khí vừa rồi của hai người, trên người
còn lại duy nhất là vải dệt cũng hóa thành những mảnh nhỏ màu đen bốn
phía tung bay. Ngẩn ngơ nhìn thoáng một đống bụi đen đen bám trên thân
mình, nâng chân lên nhìn thấy có mỗi một chiếc giầy, đầu không khỏi càng
đau. Lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ mình đang nằm mơ?” Lập tức nghĩ dùng sức
tát chính mình một cái, toàn thân lại đau nhức không dám xuống tay.Nam
tử kia xem ra tính tình có vẻ tốt, ừm một câu chỉ vào con sông nhỏ bên
cạnh nói: "Ở kia có một con sông nhỏ, cô nương…ừm… có thể đến chỗ đó gột
rửa.”