Tên truyện: Dream Catcher: Đuổi Bắt Giấc Mơ Tác giả: Vy Vy Phạm Thể loại: tiểu thuyết tự sáng tác. Việt Nam Tình trạng: Đang sáng tác
Lời tác giả:
•Truyện Việt Nam là vì do tác giả là người Việt Nam sáng tác. •Tên nhân vật cũng sẽ mang tính Việt Nam. •Một trăm phần trăm đều sử dụng tiếng Việt, không teen-code cũng sẽ có trường hợp sử dụng vài từ tiếng Anh khi thật cần thiết. •Bối cảnh không lấy địa điểm cụ thể. Ví dụ chỉ dùng thành phố A, đường B... •Có một vài chỗ chỉ là tác giả tự tưởng tượng. Mọi vấn đề thắc mắc sẽ không giải quyết.
*****
Mở đầu:
Người đời gán cho cô cái mác 'ngốc nghếch'. Lê Hiểu Vy cười rạng rỡ đến chói mắt vui vui vẻ vẻ nói hai từ 'cảm ơn'.
Ngốc nghếch thì sao? Có gì không tốt? Người thật sự thông minh chính là
người không bao giờ nhận mình là kẻ thông minh. 'Người nào đó' đã từng
nói như thế.
'Người nào đó' còn xoa đầu cô và nói rất nghiêm
túc: ngốc nghếch mới là an toàn, chỉ có người thật sự hiểu em mới nhìn
thấy được sự thông minh của em.
Cô cười rạng rỡ tin vào lời
Người nào đó. Tin rằng sự thông minh là tiềm ẩn. Sau này mới biết, sự
thật chính là càng tìm càng ẩn. Cô giận!
Có lần cô khóc suốt
mấy ngày vì bị người ta gạt. Người nào đó im lặng ngồi bên cạnh giúp cô
rút khăn giấy lắng nghe cô kêu ca lại xoa đầu cô nói: "người ta gạt em
là giúp em thông minh hơn. Bị gạt một lần là củng cố sự thông minh, bị
gạt hai lần mới là kẻ ngốc." Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, người nào đó
tiếp tục nói với gương mặt hết sức nghiêm túc: "Vì vậy không nên nhận
lòng tốt của người khác mãi, tránh bị lừa nếu lừa được người khác thì
chính là giúp họ thông minh hơn."
Cô chớp chớp mi. Muốn tốt cho
người khác là lừa gạt họ giúp họ thông minh hơn? Người nào đó dạy cô
như vậy. Khi đó cô 13 tuổi, ai đó 15 tuổi.
Có một lần khi đã 15
tuổi, Lê Hiểu Vy mặt giận đến đỏ bừng, hai tay chống hong nhìn người
đang ngồi đọc sách mà hét: "Em không muốn tiếp tục làm con ngốc. Em muốn
thông minh!". Người nào đó vẫn rất nghiêm túc ngước khuôn mặt điển trai
nhìn cô: "Vẫn chưa đến đêm giáng sinh."
Cô cấm ngữ nghẹn lời trong lòng kêu gào muốn bóp chết người trước mặt. Khi đó Người nào đó cũng đã 17 tuổi.
đến lúc cô bước vào tuổi 17 thì Người nào đó cũng sang tuổi 19. Cô ôm
gấu bông lẩm bẩm: "Lê Hiểu Vy, mày đúng là con ngốc." Người nào đó ngồi
bên cạnh nở nụ cười vô cùng thỏa mãn khi nghe câu nói đó.
Cô cứ
như thế ngốc nghếch lớn lên theo những đạo lí làm người quái lạ của
Người nào đó. Mãi sau này cô mới hiểu mình bị Người nào đó lừa gạt.
Người nào đó lúc càng lớn càng đẹp trai, càng nhìn càng thuận mắt nhưng
lại mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo như băng. Mặc dù bên trong ôn nhu
như nước.
Người nào đó có cái tên rất đẹp, bình yên có, nổi loạn có. Người nào đó tên — Vũ Hải Dương.
Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh của Lê Vy cùng Vũ Dương...
Vũ Dương 12 tuổi lang thang một mình ở thành phố S, ẩu đả đánh nhau với đám lưu manh người đầy thương tích.
Trong lúc mệt mỏi sắp gục ngã, Vũ Dương đã nhìn thấy một cô bé khoảng
10 tuổi hai mắt ngập nước đứng trong một gốc rưng rưng nước mắt. Cô bé
bảo là chờ anh trai nhưng đã chờ từ giữa trưa đến tận trời tối mịt.
Ngay lần đầu nhìn thấy cô bé mặc chiếc váy trắng béo béo ú ú hai mắt to
to, Vũ Dương cảm thấy mình đến thành phố này chính là để gặp cô bé ngốc
này.
Vũ Dương dắt theo Lê Vy đi hết 3 con đường lớn nhưng
không tìm được anh trai cô bé. Cuối cùng từ ngày đó, một bé trai 12 tuổi
cùng một bé gái 10 tuổi sống nương tựa vào nhau...
Cùng nhau lớn lên, liệu đến cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau hay không? Hay là mỗi người sẽ có một con đường riêng của họ?
*****
Tác giả gọi tên nhân vật chỉ lấy họ và tên, tạo chút gì riêng cho tác giả.