CHƯƠNG I: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
CHAP 1: KHỞI ĐẦU HAY KẾT THÚC?
Nửa đêm, trên đường không hề có một bóng người. Khung cảnh xung quanh
cũng tĩnh lặng và an tường một cách khó tả. Từng con đường hàng ngày
không biết phải gồng gánh lấy bao nhiêu lượt người đi lui tới giờ đây
lại trông cực kì khác lạ. Những con đường luôn chật ních bởi những
phương tiện giao thông di chuyển và các quầy quán bán hàng vỉa hè mà giờ
đây không hiểu sao trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết... Có lẽ câu trả
lời thích hợp nhất cho những sự khác lạ này chính là thời gian. 12h đêm,
cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ.
Từng cơn gió thổi qua
khiến những chiếc lá rụng trên mặt đường cuốn lên. Chúng bay lượn trên
không trung thành từng vòng từng vòng cho đến khi lại một lần nữa vươn
mình chạm mặt đất. Không khí lúc này cũng trở nên trong lành hơn hẳn.
Thật không thể tin được, tại một thành phố hiện đại, nơi mà luôn phải
đối mặt với tình trạng ô nhiễm lại có một khoảng thời gian tuyệt hảo
bình yên và trong sạch đến thanh minh như thế này. Ánh đèn đường vàng
rực chiếu rọi từng mặt phố, ngõ hẻm. Nó xóa tan đi màn đêm u tối. Chúng
vén lên một không gian trống vắng, thành phố giờ này khác hẳn với vẻ sầm
uất, nhộn nhịp lúc bình minh ló dạng. Tĩnh lặng, yên bình là hai từ
hoàn hảo nhất để miêu tả nó vào lúc này.
-----
Tại khu
ngoại thành, ngoài sự trống vắng ở trên, còn có những tiếng côn trùng
kêu rộn rã. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua những tán cây, cành lá xuyên
suốt qua những đồng cỏ tạo ra những âm thanh dễ nghe. Chúng góp phần xóa
nhòa đi sự trống trải, tịch mịch lúc nửa đêm. Khu ngoại thành chẳng
khác nào một khu đồng quê thu nhỏ giữa thành thị. Nó đủ gần với văn minh
hiện đại, nhưng cũng đủ xa để những mặt trái, sự ô nhiễm của sự văn
minh ấy không thể nào chạm nào đến. Cũng chính vì điều đó, những người
có tiền thường chọn nơi đây để xây lên những khu biệt thự rộng lớn. Giá
đất tại đây cũng vì thế mà không thấp chút nào, thậm chí nó còn nhỉnh
cao hơn so với một số giá đất trong khu vực nội thành.
Phần
phía Đông của ngoại thành nối liền với một khu rừng. Tại đây có những
thắng cảnh tự nhiên vô cùng hùng vĩ, chính là một trong những điểm du
lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Điều đó dẫn đến khu
vực gần khu rừng của ngoại thành này nhanh chóng mọc lên từng chuỗi
khách sạn, khu giải trí,... Nó giống như là một thành phố thu nhỏ đầy đủ
mọi thứ trong một diện tích không đến 20km2. Thậm chí nơi đây còn có hệ
thống đường xe điện ngầm nối thẳng với trung tâm nội thành của thành
phố. Giá đất ở đây đắt kinh khủng, cũng là khu vực định cư của gần như
toàn bộ thành phần máu mặt trong xã hội. Nơi này được gọi khu phố du
lịch GEM.
Tại đây, hướng vào sâu trong khu rừng, nơi mà những
con đường nhựa không còn hiện diện. Vì là điểm du lịch trọng điểm của cả
nước nên những con đường đất rải đá tại đây cũng có những cột đèn chiếu
rọi. Chúng dẫn đường đến các điểm danh thắng hay những chuỗi khách sạn 5
sao cực kì nổi tiếng nằm trọn tại trung tâm khu rừng. Nhưng nó không
phải là điểm đến của chúng ta.
Điểm đến của chúng ta là một con
đường khác, một con đường cực kì hẻo lánh dẫn đến một ngọn đồi ở tận
Cực Đông khu rừng. Con đường gồ ghề tại đây có những đoạn bị ngắt quãng
bởi những cây rừng, dây leo bao phủ đầy mặt đất. Điều đó cho thấy đã từ
lâu nơi này đã chẳng có ai bén mảng đến. Cứ càng xa khu vực du lịch thì
những cột đèn cũng từ từ thưa thớt hẳn, khi đến được chân đồi thì thứ
duy nhất chiếu sáng mọi vật chỉ còn là ánh trăng.
Tại một nơi
mà từ rất lâu không có con người hiện diện thì việc xuất hiện của bất kì
ai tại đây đều là điều kì lạ. Và điều kỳ lạ đó đang thật sự diễn ra.
Hơn thế nữa, nó càng kì lạ khi giờ đây là nửa đêm, tại một khu vực cực
kì hẻo lánh, thậm chí sự xuất hiện đó là của một cậu nhóc khoảng 15, 16
tuổi. Có quá nhiều nghi vấn dẫn đến sự tò mò.
Sự hiện diện của
một cậu nhóc trên con đường không hẳn là đường này, cộng thêm với thân
hình có vẻ khá nhỏ con của cậu ta trước khung cảnh rừng rậm rộng lớn.
Điều đó khiến cậu bé này có vẻ gì đó cô đơn, lạc lõng. Sự yên tĩnh kì lạ
của khu đồi, dáng đi có phần cô độc của cậu nhóc dâng tràn một nhịp
điệu cảm xúc kì lạ đến khó tả.
Đứng trước con đường gập ghềnh
dẫn vào khu đồi, cậu nhóc chẳng mấy sợ hãi hay do dự mà lấy ra một giây
để dừng chân quan sát. Cậu nhóc nhanh chóng vững bước tiến vào trong.
Theo cách hành động của cậu ta, hình như đây không phải là lần đầu cậu
ấy đến nơi này. Cậu nhóc như biết rõ địa hình của từng ngọn cây, cọng cỏ
tại đây như thể đây là khu vườn sau nhà cậu. Bước tiến cậu ta vững vàng
không một lần trượt ngã trong suốt quá trình tiến lên đỉnh đồi. Thậm
chí cho dù quang cảnh xung quanh có phần chợt sáng chợt tối do ánh trăng
phải vất vả lắm mới vượt qua được những tán cây cao lớn để chiếu rọi
xuống mặt đất. Cậu nhóc vẫn không hề cảm thấy một chút trở ngại. Cậu bé
vững bước tiến tới đỉnh đồi, giờ đây chẳng còn dấu hiệu của đường đi
trên từng bước tiến của cậu ta, nó đã hoàn toàn biến mất tự lúc nào.
-----
Hoàng Minh tiếp tục đi về phía trước. Chiếc áo khoác màu xám với mũ
trùm đầu che kín khuôn mặt cậu ta trong màn đêm. Cậu nhóc không hề để ý
đến xung quanh, nỗi đau trong tâm trí khiến cậu ta chẳng còn ham muốn gì
khác ngoài việc đến được nơi mà bản thân mong muốn nhất vào lúc này.
Địa hình càng ngày càng trở nên dốc hơn khi đỉnh đồi càng ngày càng
gần. Hoàng Minh lúc này mới cho thấy được chút biểu hiện khó khăn trong
việc di chuyển, tuy vậy nhưng cậu vẫn cực kì linh hoạt lạ thường. Đi
được thêm một lúc, phía trước cậu bị chặn lại bởi những bụi cây đầy gai
rậm rạp tạo thành một bức tường trải dài như bao vây lấy đỉnh đồi. Hoàng
Minh đến được đây thì cậu ta dừng lại, cậu cứ thế mà đứng lặng người
trong khoảng năm phút.
Khẽ đưa tay lau nước mắt không biết lúc
nào chảy dài trên khuôn mặt, Hoàng Minh nhẹ nhàng tới gần "bức tường bụi
gai". Đưa tay khẽ chạm, Hoàng Minh nhắm mắt lại để cảm nhận sự mát lạnh
của những chiếc lá cây chạm vào làn da. Cậu nhóc như đang tìm thứ gì
đó, sau một vài giây ánh mắt cậu ta bật mở. Hoàng Minh đưa ra hành động
khá sốc, xông thẳng vào Bụi cây đầy gai. Khác với tiên đoán của bất cứ
ai nghĩ ra vào lúc này, khu vực Hoàng Minh xông vào ngoài những cành dây
leo vô hại thì không có một bụi gai nào ngăn cản. Cứ như đây là cánh
cửa tự nhiên được che dấu khéo léo, cánh cửa duy nhất của "bức tường bụi
gai" thông thẳng tới đỉnh đồi.
Sau khi đi qua "bức tường bụi
gai", một khung cảnh hoàn toàn mới xuất hiện, một khung cảnh thơ mộng và
không kém phần hùng vĩ. Cả chân trời hiện ra dưới tầm mắt, từng vì sao
tập hợp với nhau tạo thành từng dòng thác ngân hà chảy dài như những
dòng suối ánh sáng trên không trung. Mặt trăng to và tròn như bánh sữa
tỏa sáng làm trắng bạc cả đỉnh đồi. Tại đây không còn những cây gỗ cao
lớn che kín, thay vào đó là một cánh đồng cỏ kết thành những làn sóng
biển do những đợt đại phong thổi qua. Cánh đồng cỏ này bao phủ toàn bộ
đỉnh đồi nối thẳng với thiên không tạo thành một thắng cảnh không thể
tuyệt hảo hơn lúc về đêm.
Hoàng Minh nhắm mắt và dang hai tay
ra đón từng đợt gió thổi vào lòng, chỉ có tới đây lòng cậu mới cảm thanh
thản hơn đôi chút. Được khoảng một lúc, cậu ta bắt đầu xuyên qua cánh
đồng tiến đến vị trí yêu thích của mình, một tảng đá cuội cực lớn phía
dưới một ngọn cây cậu không biết tên. Nơi đây cũng chính là nơi cao nhất
của đỉnh đồi, cũng là nơi kết thúc. Sở dĩ nói kết thúc là vì phía trước
nó chỉ vài mét là một vực sâu hun hút không thấy đáy cực kì nguy hiểm.
Hoàng Minh lúc đầu đến đây, cậu đã choáng với vẻ đẹp hùng vĩ của cả khu
đồi, điều đó khiến cậu ta tự hỏi tại sao nó lại bị bỏ hoang? Nếu được
trưng dụng, nơi đây chẳng phải cũng là một trong những danh thắng có thể
được liệt thẳng vào hàng top của GEM hay sao? Lý do lý giải duy nhất
cậu có thể nghĩ ra đó là do nó quá tách biệt so với thế giới bên ngoài.
Việc tìm ra đường vào thông qua "bức tường bụi gai" đối cậu cũng có phần
do may mắn mà thôi. Ngoài lý do trên, Hoàng Minh khi nhìn đáy vực sâu
hun hút phía trước, tại đây có lẽ mức độ nguy hiểm cũng khá lớn a.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Gone From Daylight ~ Gone From Daylight - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-5971-1#ixzz3nJVyodH0
Vote Điểm :12345