Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi!
Thể loại: Đam mỹ, hài, 1vs1, ngược công, xuyên không
Dịch: Phong Bụi
Tình trạng bản gốc: 111 + 4 phiên ngoại (hoàn)
♦ Văn án ♦
Bữa
nay viết văn không hiếm lạ, hiếm lạ chính là viết một thiên ngược văn
cư nhiên đem nhân vật viết cho sống luôn →→ kết quả thê thảm bị nhân vật
chính trớ chú.
Bữa nay xuyên qua không hiếm lạ, hiếm lạ chính là
thân làm tác giả cư nhiên xuyên tới nhược thụ trong văn của mình→→ kết
quả tao ngộ vô số quỷ súc.
Bữa nay nhược thụ không hiếm lạ, hiếm lạ
chính là làm một nhược thụ còn phải gánh vác sứ mệnh bi thảm đem một đám
quỷ súc công nhất nhất áp đảo hết →→ kết quả. . .
Nói ngắn gọn:
Chính
là một cha kế tác giả khoác da nhược thụ diễn viên dưới ngòi bút mình,
bắt đầu hành trình ngược quỷ súc dằng dặc mà nhấp nhô.
P/s: lẽ ra định đặt pass nhưng nhười quá nên thôi, mọi người đọc kỹ cái Warning ởđây dùm nha :”D
Nhận xét cá nhân:
Có
vụ ngược tâm ngược thân mà khiến mình cười lên cười xuống thì đây đúng
là bộ đầu tiên, bạn nhược thụ rất có tướng quỷ súc công còn các bạn công
thì càng lúc có càng dáng tiểu thụ XD
=.=
Quỷ súc, đẳng ngược ba!
Chương 01
Tác giả: Nê Đản Hoàng
Dịch: Phong Bụi
[Cha kế là nghề nghiệp nguy hiểm]
【
Gió lạnh thấu xương mang theo luồng khí lạnh lẽo gào thét thổi qua, Vạn
Nhận Luân mái tóc đen tựa như cánh bướm lúc hoàng hôn, toàn thân hắn
đều treo ngoài vách núi, chỉ có một cánh tay chằng chịt vết thương trở
thành điểm liên kết duy nhất của hắn với vách núi kia. Mà cánh tay đó,
đang bị chân của Vũ Vô Chính không ngừng đè nghiến, máu tươi trườn xuống
như ký hiệu của trớ chú, cuốn theo bụi đất, thê thảm vô cùng. Vạn Nhận
Luân biết, mình không kiên trì được lâu nữa. Hắn nhìn đôi mắt không mang
theo chút cảm xúc nào của Vũ Vô Chính, cõi lòng lạnh lẽo.
"Vì sao?” Vạn Nhận Luân không rõ sao lại bị người yêu bức đến nông nỗi này.
Câu
trả lời của Vũ Vô Chính là một cái đạp thật mạnh, Vạn Nhận Luân rốt
cuộc không chống đỡ được nữa, thân ảnh nhỏ bé yếu ớt mang theo biểu cảm
không cam lòng của hắn trong giây lát biến mất trong trời đất… Không còn
để lại chút vết tích nào… 】
Âm cuối cùng của bàn phím kết thúc, bộ
ngược văn cao H cẩu huyết《 Tiện thụ Vạn Nhận Luân 》chính thức xong xuôi.
Đang ngồi trước computer là cha kế đệ nhất giới đam mỹ—— Hoắc Cải duỗi
lưng một cái. Tiếng nói của người nào đó vì thức đêm gõ chữ mà đã có
chút khàn khàn điên cuồng lẩn quẩn ở trong phòng …
"Oa ha ha, Vạn
Nhận Luân a Vạn Nhận Luân, ngươi cũng có ngày hôm nay! Cho ngươi ỷ vào
thân phận quản lí mà ức hiếp lão bách tính như ta, lão tử không dám chửi
ngươi chẳng lẽ không dám viết ngươi sao?! A ha ha ~”
"Vạn Nhận Luân thê thảm quá…” Không biết từ đâu truyền đến một giọng nói yếu ớt.
Hoắc
Cải đang chìm đắm trong hạnh phúc được "Báo thù rửa hận” cười đắc ý:
"Thân là cha kế đệ nhất giới đam mỹ, Vạn Nhận Luân nếu không thảm thì
thật có lỗi với biệt hiệu của ta!”
"Vậy là những chuyện Vạn Nhận Luân
trải qua đều là do một tay ngươi dựng nên?” Giọng nói không biết từ đâu
xuất hiện lớn dần lên.
Hoắc Cải vẫn chìm đắm trong sung sướng cuối
cùng cũng ngược chết được tên tiểu từ kia, hưng phấn đáp: "Đương nhiên!
Từ cưỡng * đến luân *, từ ngược thân đến ngược tâm, không gì không là
kết quả do bản thân ta tỉ mỉ bày ra!”
Vừa nghĩ tới những tình tiết
lăng ngược trắng trợn đó, Hoắc Cải vui sướng đến mức linh hồn lại chạy
loạn một vòng trên mây, kìm lòng không đậu mà nhắm hai mắt lại, tay ôm
ngực, say sưa hát ——
"Nam nhân ~ ngược đi ngược đi đều không phải tội, cúc hoa có mạnh đến cỡ nào gặp phải cha kế cũng chỉ đành tàn lụi…”