Say là lúc cảm giác đầu tôi nặng chịch, là khi có thể nói ra những điều thầm kín, những uất ức trong lòng. Say không phải là cảm giác "thần tiên" như những thanh niên dùng "đá", "hút cần" hay thuốc phiện. Say là tâm trí mệt mỏi, là choáng váng, là thân xác rã rượi... Là bao nhiêu điều nữa mà trong cơn say tôi không thể xác định hết được. Say vì bạn bè - Lần đầu tiên tôi say là vì bạn bè, chẳng phải người ta hay nói: "Muốn quên phụ nữ, phải dựa vào phụ nữ!", vậy mà mỗi lần thất tình chỉ có mấy thằng "đực rựa" ngồi chung với nhau, chưa say thì cười, say rồi lại ngồi khóc "tu tu" như mấy thằng dở người, hết hôm này rồi lại hôm khác, phải đến 3 - 4 hôm gì đấy nỗi buồn mới nguôi ngoai, tình yêu của bạn tôi say đắm thật?
Có lần chia tay rồi, bạn tôi còn cố sống cố chết đòi đi đến nhà người yêu cũ nó cho kỳ được. Đi được nửa đường nó lại đòi về, về được nửa đường nó lại đòi đi, rồi lại về uống say, say lại đi, đi lại đòi về... Tôi bảo: "dở hơi như nó bỏ là đúng rồi", thế mà có lần thất tình tôi cũng say như nó, còn hát nữa cơ, giọng hát mãnh liệt như một nghệ sĩ và cuối cùng lại đổ gục như một chiến sĩ.
Buồn nên say - Nghe như một mệnh đề vớ vẩn nào đó bạn chỉ nghe không thôi đã thấy nó sai mà chẳng cần phải chứng minh. Có ai buồn mà say? Nói theo một cách khoa học thì:"Chất Ethanol có trong rượu tuần hoàn trong máu khiến bạn ức chế thần kinh...", ơ! thế mà tôi có cách chứng minh buồn có thể làm người ta say đấy.
Chuyện là nhóm tôi gồm bốn đứa bạn thân, gọi chung là Tứ Quý Già, nghĩa là bốn con già: "cơ", "rô", "chuồn", "bích". Buồn chuyện gì lại rủ nhau đi "nhậu nhẹt", tôi để ý đứa nào trước khi say đều nói: "Tao buồn lắm mày à!", thế rồi nó đổ gục hẳn xuống mặt bàn rồi nhắm mắt như lão tăng ngồi thiền, còn lại bộ ba Tứ Quý tôi chắc đứa nào cũng nghĩ như tôi - "Dở hơi". Thế rồi những tháng ngày sau đó, nhóm Tứ Quý lại gục dần, trước khi ngã xuống ai cũng để lại câu nói kinh điển: "Tao buồn lắm mày à!", rồi ngày đấy cũng đến, lần đó đã đến tôi ngã gục, cây "chuồn" đã đổ gục xuống bàn, tôi đã thử nói câu đó trước khi ngã xuống và đúng thật tôi đổ gục xuống ngay sau câu nói đó, đấy, thế đây! Đúng là buồn có thể khiến người ta say thật.
Vui nên say - Lại một thứ triết lý ngớ ngẩn mà tôi muốn đưa vào, nhưng tôi lại không muốn chứng minh nó vì đơn giản khi nào vui tôi đều muốn say, những lúc đấy tôi không muốn say rượu mà tôi lại muốn say một thứ khác, vì không chỉ rượu mới khiến tôi say, chẳng phải buồn cũng khiến tôi say sao!...
Tôi là người thích kiểm soát bản thân, tôi không thích cảm giác cơ thể lâng lâng, tứ chi yếu đuối, hay tâm trí không còn minh mẫn... Hay đúng ra là tôi ghét say, nhưng có ti tỉ lý do khiến tôi muốn say và những lý do đấy khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn, màu sắc hơn và "con người" hơn.
"Say là cái điên tự nguyện" (Ngạn ngữ của Nga)
Vote Điểm :12345