Cô
vì cái tên phụ tình khốn kiếp kia thiếu chút nữa đã trở thành oan hồn,
may mắn được anh cứu thoát, từ đó nợ anh một ân tình, phải ‘lấy thân báo
đáp’.
Không sao, chăm sóc anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cô làm được.
Vì cái tên phụ tình khốn kiếp kia cô tự mình ăn diện thật đẹp, cùng với anh đến dự hôn lễ của hắn.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cô và anh lại tiến thêm được một bước.
Cái tên khốn mặt dày vô sỉ kia, không những đã có vợ còn muốn cô làm tình nhân của hắn, nằm mơ đi.
Bất quá nhờ vậy mà anh đã thực sự nổi giận, giúp hắn một tay phá hủy Định Lập, công ty của bố vợ hắn.
Tên
khốn kia lại không biết xấu hổ hẹn cô gặp mặt, xin xỏ bảo cô giúp hắn
nói với anh tha cho hắn con đường sống, báo hại cô bị anh giận.
May
mắn hai người lại hòa hợp, gút mắc cũng được tháo bỏ, tình cảm cũng một
bước tiến, nhanh chóng nhảy từ A,B thành C, cô chính thức bị anh nuốt
vào bụng.
Cổ Ngự Hoài: Nuốt cô vào bụng an toàn hơn, không sợ bất cứ ai dòm ngó bảo bối của anh nữa.
Lâm Trình Tử: Gì chứ? Anh nuốt cô vào bụng rồi phải chịu trách nhiệm nuôi cô suốt đời.
Bất quá anh rất vui lòng dưỡng cô thành heo từ từ mà thưởng thức…