Summary :
Đây chỉ là những suy nghĩ những cảm nhận của riêng tôi về giới gay . Nó
có thể thật nhưng cũng có khi là giả , vì biết đâu một trong chúng ta
cùng hoàn cảnh với các nhân vật trong truyện thì sao . Điều đặc biệt ở
đây là : chúng ta sẽ theo dõi cuộc sống của một số người qua đôi mắt của
một người_không phải con trai , càng không phải gay mà là ..con gái . CHƯƠNG I
– Trưa tao không ăn cơm ! Nhỏ bảo dì An thế nhé .
Tiếng ông anh họ phá tan không gian yên tĩnh vốn có trong phòng khách .
Nhìn nụ cười đầy nam tính của lão , tôi thờ ơ trả lời :
– Tự nói !
– Giúp dùm đi mà ! – Lão phóng vèo ra sân , phóc lên chiếc SH to kềnh và hét với lại – Tao đang vội lắm .
Nhìn lão lao vút đi vội vã , tôi chỉ muốn đạp cho vài cái . Có cần vì
một cô bồ mà chạy xe kiểu đó không ? Mới có trễ hơn tiếng thôi mà , cứ
để cô ta chờ thì chết ai chứ . Dù sao lão cũng có nhiều người tình thì
mất đi một hai người cũng không ít đi đâu . Mà cũng không hiểu nổi con
mắt thẩm mỹ của người tình lão , lão có gì hay để nhiều con thiêu thân
lao vào nhỉ ? Ngoài cái mã phải nói quá hoàn hảo ra , cộng thêm cái mác
phó giám đốc công ty …công ty gì nhỉ ? Quên mất tiêu, chỉ nhớ công ty
này có liên quan đến sắt thép gì đấy . Đó , chỉ từng đó thôi , vậy mà
tính đến nay đếm sơ sơ cũng trên 50 cô nàng chết vì cái miệng dẻo quẹo
của lão . Ôi !!! Mà nghĩ đến lão làm gì cho tốn thời gian . Việc
cần làm bây giờ là vào chuyển lời với dì An . Sau khi hoàn thành nhiệm
vụ vừa được giao , tôi ngồi xuống ghế và nhìn dì lau bếp . Chắc dì đã
giúp việc cho gia đình bác từ lâu lắm vì khi tôi chuyển về đây sống đã
gặp dì rồi . Nghĩ tới đây tôi lại thấy buồn . Nếu ba mẹ không mất trong
tai nạn năm trước thì giờ đây tôi đã được sống giữa tình yêu thương của
ba mẹ rồi . Dù sống trong gia đình bác Hai tôi được tự do sống theo ý
thích , và hai bác coi như con cái nhưng …. Đang tủi thân thì tiếng dì An kéo tôi trở về thực tại :
– Hưng không nhưng con có ăn trưa phải không Thư ?
– Thôi con cũng không ăn đâu dì – Nghĩ tới bữa trưa chỉ có một mình là
tôi ngán đến tận cổ , thà sang nhà tên Lâm ăn cùng nó còn hơn – Ăn một
mình buồn lắm dì ơi !
Nhìn tôi ngạc nhiên , dì nói :
– Ủa ? Còn Huy nữa mà .
Ừ nhỉ , quên mất là còn cậu út nhà này . Tôi nói với cười nhẹ :
– Nhưng tự nhiên con không muốn ăn , con đi học đây !
Không để tôi kịp cất một bước nào , dì An đã chặn luôn :
– Trưa mà không thấy con , đảm bảo Huy sẽ không ăn cơm đâu .
Nhận thấy dì nói cũng có lý , lại còn đánh đúng vào điểm yếu của
tôi_thích lo chuyện bao đồng . Thôi thì đành vậy , chân bước miệng nói ,
tôi dặn dì Ạn :
– Vậy dì nấu cả phần con nhe , thôi con đi học đây !
Đã ra khỏi bếp nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng cằn nhằn :
– Không hiểu bây giờ học hành kiểu gì mà gần 9 giờ mới đi học ? Thật không hiểu nổi.