✿ Nội dung truyện (SNH48) Công Chúa Khi Nào Thành Nữ Hoàng Tôi Sẽ Cưới Em
Tác giả: Jin Trần. Thể loại: gl, hiện đại. Nhân vật : Đới Manh x Mạc Hàn (momo)-(cp ĐớiMạc); Ngô Triết Hàm (Ngũ Triết) x Hứa Giai Kỳ (kiki)-(cp 75), một số cp nữa. Đôi
lời của tác giả : ai là fan của snh48 thì cũng sẽ biết đến các cp này,
đặc biệt ai là fan team SII thì biết rõ cp này hơn, ai chưa biết đến
snh48 team SII thì youtube luôn chào đón các bạn, khi xem clip của nhóm
này các bạn sẽ không thể thoát ra mà cứ lấn sâu vào cho coi, sự lầy lội
sự chân thành của team SII sẽ khiến bạn không cưỡng lại được mà thành
fan của họ, mong mọi người ủng hộ snh48 team SII, câu chuyện mình viết
chỉ có tên thần tượng chứ không liên quan gì đến đời thực, ngoài đời họ
chỉ là chị em là bạn bè tốt của nhau thôi, mình trở lại sau những thất
bại viết truyện lỡ dỡ, câu chuyện hoàn thành đầu tiên của mình là "tình
yêu của ngôi sao kpop”, mong mọi người đọc truyện của mình trong thời
gian chờ chap mới của truyện mình đang viết, cảm ơn ạ!! Bắt đầu Cuộc
đời cậu được định đoạt trong tay người khác từ bé, muốn cậu xuất hiện
thì cậu sẽ đến, muốn cậu biến mất cậu sẽ không thể ai có thể tìm thấy
cậu, cả cô ấy cũng không tìm được cậu, nhưng đó là do cậu quyết định
xuất hiện hay biến mất thôi họ nghĩ có thể sai khiến được cậu sao sai
lầm lớn rồi, đừng để Đới Manh mang thù người đó sẽ không được yên ổn,
Đới Manh mang trong người hai dòng máu, một là của vampire (ma cà
rồng),hai là dòng máu của con người nhưng máu này miễn nhiễm với vết cắn
của người sói và vampire đột biến, cậu hận cha mình không chăm sóc mẹ
con cậu khi sinh cậu ra ông đưa mẹ con cậu đến thế giới loài người sinh
sống chưa ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha, những dịp gia
tộc có việc họ mới nhận ra là trong gia tộc có một thành viên là Đới
Manh, sống cũng như không sống, vì máu của mẹ cậu là tinh khiết nên
không thể lẫn tạp chất nên cuộc sống bất tử như vampire là không thể
nào,Đới Manh nhìn mẹ mình dần già đi và ra đi vĩnh viễn, cậu không cứu
vãn được gì hình hài của cậu lớn lên tới 18t là dừng lại, tại một giai
đoạn nào đó Đới Manh sẽ tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo, sống ở
thế giới loài người nhìn người ta sanh lão bệnh tử làm cảm xúc cậu chai
lỳ rồi, cha Đới Manh phái một người tới thế giới loài người làm bảo mẫu
cho cậu kiêm quản gia, cậu không phản đối cũng sống hòa đồng với ngưới
này, cậu sống ôn hòa với mọi người riêng ông ta thì không, cậu không
ghét mình là vampire vì cậu không có khát máu như họ, cậu cầm cự được
cơn khát cậu có sức mạnh và màu mắt riêng, cậu hận tại sao cha mình
không qua tâm mình thôi. - Ngày mới bắt đầu với nhưng thứ rối ren và
bận rộn ở thế giới loài người, tại tầng hầm của căn hộ xa hoa tiêng
KENG,KENG… của vũ khí vang lên liên hồi, nhìn vào sẽ thấy một cô gái
khoảng 17, 18t đang luyện kiếm với con rối gỗ, đường kiếm vô cùng sắc
bén gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đường nét trên gương mặt rất tinh
xảo ánh mắt màu thạch anh tím toát lên nét quyến rũ của người này, người
này không ai khác là Đới Manh, dừng kiếm cậu lấy khăn lau mồ hôi sau đó
cho viên gì đó vào miệng nhắm mắt lại mở mắt ra ánh mắt của cậu lại trở
lại thành màu đen như người bình thường. - Cạch,.. cánh cửa được mở
ra một người phụ nữ trung niên bước vào-cô chủ ông chủ mới vừa thông báo
cô chủ đã đến tuổi trở về đến học viện vampire để rèn luyện rồi. -
Bắt tôi sống ở đây lâu đến nổi tôi không biết tuổi ở thế giới loài người
của mình là bao nhiêu nữa giờ lại muốn tôi trở về- Đới Manh vừa nói vừa
cười nhếch mép. - Ngài ấy làm tất cả vì cô tôi là người dưới không
tiện nói ra từ từ cô sẽ hiểu ba mình thôi, giờ quyền lực của ngài ấy có
thể bảo vệ được cô rồi, nên ngài muốn đón cô về thôi. - Thôi tôi hiểu
rồi bác cứ lải nhải chuyện này với tôi bao hiêu năm rồi, để xem lần này
tôi về ông ấy bù đắp cho tôi như thế nào, bác chuẩn bị đồ đạc đi ngày
mai chúng ta trở về, tôi cũng muốn xem xem sức mạnh của mình so với mọi
người ở thế giới đó như thế nào. - Được tôi đi chuẩn bị. - Ông định bù đắp cho tôi như thế nào khi vết thương lòng tôi mãi mãi vẫn chưa kết vảy- bác Lý đi rồi cậu lại lẩm bẩm. Ngày
hôm sau hai người lên đường thông qua cánh cừa thông qua 2 thế giới,
đến lúc đổi gió rồi, Đới Manh nhìn khung cảnh trước mắt không khác gì
thế giới loài người chỉ có điều ở đây không có phương tiện giao thông ở
đây họ dùng tốc độ của mình để đi chuyển,dù ở thế giới loài người nhưng
Đới Manh vẫn không quên bản chất con người của mình nên cậu vẫn luyện
tập, để bảo vệ bản thân mình, cậu trở về căn biệt thự xa hoa mà mình
từng đến số lần đếm trên đầu ngón tay, có người ra đón cô là người đàn
ông mà mẹ cô yêu là người cô vừa hận vừa khao khát tình yêu. - Cô lý vất vả cho cô rồi rất cảm ơn cô đã chăm sóc Đới Manh trong khoảng thời gian vừa qua- Đới Minh cúi đầu thành kính cảm ơn. -
Đây là bổn phận của tôi ngài không cần khách khí như vậy, tôi xem cô
chủ như con của mình để chăm sóc vậy, cô chủ mau đến chào ba cô đi- để
tỏ lòng kính trên nhường dưới Đới manh cũng đến trước mặt Đới Minh cúi
đầu chào. - Chào ngài lâu rồi không gặp- Đới Manh không kêu ba nhưng sống xã hội văn minh không cho phép Đới Manh không biết trên dưới. -
Dù Đới Minh rất muốn nghe Đới Manh gọi mình là ba nhưng ông kiềm lại vì
nghỉ mình chưa đủ tư cách, ông sẽ cố găng khiến mình có tư cách hơn-
con về là tốt rồi để bác lý đưa con đi nghỉ ngơi, đồng phục và lịch học
của con sẽ bắt đầu vào ngày mai luôn vì con nhập học muộn nên cần phải
rèn luyện từ lớp cơ bản, nhưng con đừng lo ba sẽ nói với hiệu trưởng
không phải con yếu mà cần học hỏi kỷ năng cơ bản thôi- ba của Đới Manh
biết thực lực của con mình không kém cạnh ai cả. - Không tôi không
muốn trong một tập thể mà đối xử phân biệt, hãy để nó theo cách tự nhiên
của nó, tôi đi đây- về tới phòng Đới manh nhìn đồng phục của mình được
treo sẵn ở đó, áo sơ mi trắng cà vạt đen, váy sọc caro trắng đen, huy
hiệu hình ngôi sao- trông cũng không đến nổi nào. Ngày mới bắt đầu
Đới Manh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới, đồng phục sẵn sàng tóc
buộc cao, trang điểm nhẹ, cậu được một người hầu dẫn dắt đến trường để
quen con đường mình đi học sau này, đứng trước cổng trường cậu lại hồi
tưởng cảnh mình bước vào cổng trường ngày đầu tiên ở thế giới loài
người, được mẹ đưa tới cổng nhà trẻ ánh mắt âu yếm dặn dò cậu, nhưng
tiếng ổn ào làm cậu quay về hiện tại đây không phải lúc để cậu hồi
tưởng, bước vào trường đi xung quanh để tìm lớp học có biểu tượng ngôi
sao để bước vào, tuy nói là ngày mới nhưng nó đã khoảng 6h tối rồi
vampire không thích ánh sáng, thời gian sáng sớm là lúc họ ngủ, làm cho
đồng hồ sinh học của cậu bị đảo loạn, 6h tối học cho đến lúc bình minh
lên,haiz.. thở dài ngao ngán, cậu phát hiện lớp học rồi, cúi đầu chào
giáo viên cậu bước vào lớp. - Giới thiệu với mọi người đây là Đới
Manh giờ bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp cơ bản, vì bạn ấy mới tới
đây ở nên mog mọi người giúp đỡ cho bạn ấy- Đới Manh thấy người giáo
viên này rất có trách nhiệm-em đến chổ trống kia ngồi đi- vị thầy giáo
chỉ vị trí cuối lớp không có ai ngồi cho Đới Manh ngồi đó, ai cũng xì
xầm nhìn cậu không biết cậu xuất hiện từ đâu, gương mặt lúc nào cũng
treo nụ cười nhạt, xinh đẹp mà bí ẩn, Đới Manh lại lấy một viên gì đó ra
cho vào mồm rồi tập trung nghe giảng những kỹ năng cơ bản trong thực
chiến của loài vampire cần làm gì khi gặp kẻ thù ( cái viên mà Đới Manh
dùng là dùng máu của cậu và huyết tương tinh khiết cậu mua ở bệnh viện
chế tạo thành, nó kiềm hãm việc khát máu của cậu, khiến mắt cậu không
đổi màu, đồng loại mà dùng một viên thuốc này có thể không cần dùng máu
trong một tuần, máu của Đới Manh rất có giá trị, khi cậu biết được trong
một lần đọc nhật ký của mẹ mình, nên cậu đã nghiên cứu và chế tạo ra
loại thuốc này, vì cậu không uống trực tiếp máu được, thân thể đặc thù
cậu cũng không sợ nắng và không cần sức thuốc như đồng loại mỗi khi ra
nắng).