Buổi
sáng ở vùng quê thật yên bình. Không khí thật trong lành. Từ sớm cậu đã
phải thức dậy sớm để chạy đi tập thể dục vì đó là thói quen của cậu.
Trần Anh là tên của cậu năm nay vừa tròn 20 tuổi nhưng tính tình rất
nghiêm túc chửng chạc đôi khi lại rất con ních , số tuổi này người ta sẽ
liên tưởq đến 1 chàng trai cao to khỏe khoắn. Nhưng đối với cậu lại tỷ
lệ nghịch với đa số mọi người ,thân hình không cao chỉ tầm 1m60 thôi
nhưq cũq có cơ ngực nhờ quá trình tập thể dục hằng ngày . Cậu có đôi mắt
không to nhưng không phải 1 mí đâu cùng chiếc mũi cao , ở miệng có 1
cái răng khuyểnh hàm răng rất Trắng và 1 cặp chân mày đen đậm trông rất dữ. Nhìn tổng ai nhìn cũng bảo là dễ thương nhưng đối với cậu lại nghĩ khác. -Sao mình đã lớn rồi mà không cao gì hết vậy trời. Đã vậy mọi người hay bảo mình dễ thương nữa. Nghe muốn nôn chết đi được. Cậu
là vậy nó không muốn đc người khác khen cậu dễ thương nói cách khác là
cực ghét vì chẳng phải cái này là lời khen dành cho con gái sao với lại
thân hình không cao nữa đúng là điều tồi tệ với cậu .Trần Anh đã tốt
nghiệp THPT nhưng cậu không muốn đi học nữa. Không phải vì cậu không
muốn học típ mà là vì gia đình cậu cũng khó khăn với lại cậu cũng hay
nghe người ta bảo chơi là học cho lắm rồi cũng thất nghiệp đấy thôi nên
cậu muốn đi làm phụ mẹ và cho tương lai đứa em gái 11 tuổi của cậu sau
này. Từ ngày nghỉ học đến giờ Trần Anh đã đi làm được một năm nhưng vì
chỗ làm tiền lương quá thấp cậu đã xin nghỉ và quyết định tìm việc mới. -Mẹ. Con xin nghỉ làm rồi.( cậu bình thản ) - Ừ mệt quá thì xin nghỉ ít bữa đi con.( mẹ cậu đáp ) -mẹ. Không phải vậy. Con xin nghỉ làm luôn rồi ( cậu hơi buồn) - sao vậy con ( mẹ cậu hơi ngạc nhiên ) -
tại tiền lương thấp quá. Với lại con muốn kiếm nhiều tiền cho mẹ mà
công việc con tiền lương quá thấp chỉ có 2 triệu 1 tháng mà bữa làm bữa
nghĩ sao được hả mẹ. ( cậu thở dài)