Câu
chuyện của một cô gái là Lục Nhã Ân, cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc
nhất cho đến một ngày.... Tất cả những thứ cô có đều tan biến và cô bị
xuyên đến tương lai của 3000 năm sau. Liệu cô sẽ thế nào??
Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất TÁC GIẢ: Zie THỂ LỌAI: XUYÊN KHÔNG
Chap 1:
- Ân à, ngày mốt mình phải sang Mĩ du học rồi_Tịch Nhiên nói mặt không giấu nổi vẻ buồn rầu
-
Cậu không cần lo mình buồn, không phải cậu thông báo cho mình trước một
năm hay sao!? Mình còn cài cả ghi nhớ để lỡ đâu quên_Vừa nói Lục Nhã Ân
vừa chìa cái điện thọai tới trước mặt Tịch Nhiên để khẳng định lời nói
của mình
- Mới đó mà mình đã phải đi rồi_Tịch Niên tiếp tục than thở còn Lục Nhã Ân ngồi phía đối diện lúc này cũng không vui cho mấy
- Ăn đi! Ăn đi. Đi 3 năm thôi mà_Lục Nhã Ân an ủi Tịch Nhiên rồi cặm cụi ăn để bản thân không khóc
Hai
người ăn xong tính tiền rồi mỗi người đi một ngả bắt đầu về nhà. Tịch
Nhiên là bạn thân của Lục Nhã Ân hai người đã chơi chung từ lúc cấp II,
vì ba mẹ Tịch Nhiên mong muốn Tịch Nhiên sẽ đi du học ở Mĩ nên cô cũng
đành thuận theo bố mẹ không muốn họ phiền lòng. Lục Nhã Ân khi về đến
nhà thì nằm ườn ra ghế sofa nhìn chăm chăm vào cái TV
- Ân, đi tắm rồi xuống ăn cơm_Tiếng của mẹ Lục Nhã Ân từ trong bếp vọng ra
- Lúc nãy con đi ăn với Tịch Nhiên rồi, ba mẹ cứ ăn đi_ Lục Nhã Ân nói với bố mẹ rồi uể ỏai bước lên phòng
Cô
từ trong nhà tắm đi ra vừa cầm khăn lau khô tóc thì vội nhớ cái gì đó
vội vàng mở máy tính lên. Cô quên mất hôm nay hẹn lên QQ với một người
bạn, cô vừa vào thì đã thấy có tin nhắn tới
" Lục Phiến đã gửi
cho bạn một tin nhắn’’ Nhã Ân thấy có tin nhắn thì vội vàng mở ra xem "
Ân à~ ngày mai mình gặp nhau được không?” Nhã Ân nhìn màn hình máy tính
chốc lát rồi cũng chậm chạm gõ bàn phím trả lời " Được rồi!! Số mình là
19283XXXX, địa điểm thời gian cứ nhắn mình là được” .Cô vốn định không
đi nhưng anh bạn Lục Phiến này cô cũng quen hơn 1 năm trên QQ rồi, nói
chuyện cũng rất hợp thấy anh ta cũng không phải người xấu nên cô cũng
đồng ý
" Ừ ^^. À mà mình đang học ở đại học T đó, trường cậu đúng
chứ?” một lúc sau lại thấy tin nhắn của Lục Phiến. " Cậu học đại học T,
sao mình không nghe nói có sinh viên mới chuyển nhỉ?” Nhã Ân mau lẹ
nhắn lại
" Sáng nay mình mới đến trường lần đầu thôi!!”. Nhã Ân
lúc đầu cũng thấy có gì đó lạ lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên đành
thôi " Muộn rồi mình đi ngủ đây!!”. Chưa đầy một phút sau đã thấy tin
nhắn trả lời, cậu ta lúc nào cũng vậy khi cô bảo chuẩn bị đi ngủ thì
nhắn lại rất nhanh " Cậu ngủ ngon nhé!! Mai gặp”
Vừa thấy tin
nhắn hiện lên thì Nhã Ân tắt vi tính, đó là thói quen của cô vì không
muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa nên chỉ cần thấy người khác nhắn
như vậy thì lập tức tắt máy đi. Tắt xong cô uể ỏai nằm trên giừơng đọc
truyện vừa mới cầm cuốn truyện trên tay thì điện thọai lại đổ chuông
"Xin
lỗi làm phiền cậu mình là Lục Phiến, sáng mai 8 giờ ở quán cà phê cậu
thích đấy nhé!!”. Nhã Ân xem tin nhắn miệng cười mỉm, quán cà phê mà cô
thích không phải là chuyện của vài tháng trước nói với cậu ta sao trí
nhớ cũng rất tốt đấy. " Được. Mai gặp” .Nhã Ân nhắn lại rồi đặt điện
thọai lại chỗ cũ, bị làm mất hứng giữa chừng nên cô không còn hứng đọc
nữa trực tiếp cất cuốn truyện rồi đi ngủ