Vương
Nguyên vai khoác balo, miệng ngân nga bài hát yêu thích, nhảy chân sáo
trên con đường quen thuộc đến trường. Cậu hiện là sinh viên năm nhất đại
học Bắc Ðại. Ðể vào được ngôi trường này cậu gặp phải không ít khókhăn,
phần lớn vẫn là điều kiện không được như bao người, sinh ra đã là con
nhà nông, sáng đi học, chiều đi làm. Tối lại lọ mọ học với cái ánh sáng
yếu ớt của đèn điện nơi vùng quê hẻo lánh. Nhưng vẫn là vì nghị lực, vẫn
là vì ước mơ được vào đại học danh giá kia. Năm cao trung, học xa nhà
một chút.Vương Nguyên cũng đủ hiểu biết thế nào là chốn phồn hoa đô thị.
Học lực loại xuất sắc, đứng đầu khối, lại thanh tú, tao nhã, khiến bao
nam sinh ghanh tị, nữ sinh ngưỡng mộ, vẫn là giáo viên không ngớt lời
khen ngợi. Chỉ với mấy tấm bằng năm cao trung, chúng có thể dùng làm
giấy dán tường vẫn dư giả. Thiết nghĩ, chúng mà đổi được thành tiền thì
tốt.