.Bộ gốc thuộc Wattpad. Theo dõi và đọc truyện tại trang của ta. https://www.wattpad.com/user/langthang189
.P1.Đơn Giản Người Tôi Yêu Không Phải Là Em.
.Dịch
Dương Thiên Tỉ. Một nam sinh thanh tú, thành tích có lẽ cũng không kém
cạnh một ai, phải. Ai cũng cho rằng cậu hoàn hảo, nhưng bản thân cậu thì
không.
3 năm, khoảng thời gian học trung học cho đến hiện tại. Yêu thầm 1 người lâu đến vậy. Đáng không!?
-Đừng đi theo tôi nữa! Cũng đừng để Vương Nguyên hiểu nhầm tôi nữa!
-Xin lỗi...
...
Một
thanh niên vóc dáng trưởng thành dạo trên phố vắng, thân ảnh đơn độc
lãnh lẽo hơn cả đêm đông ấy, lặng lẽ bước đi trên con đường mình từng đi
theo anh. Từng im lặng âm thầm đi sau và nhìn tấm lưng luôn quay về
phía mình ấy.
Cậu đưa tay lên khuôn mặt mình, vuốt nhẹ lọn tóc vì gió mà hơi rối, lại xoa xoa mắt. Tự hỏi : "Đã bao lâu không khóc!?"
Phải!
Là từ ngày anh muốn cậu biến mất, muốn cậu rời xa anh và người con trai
kia. Cậu chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng quay người đi...
Đã được 5
năm kể từ ngày đó, bản thân tự hỏi, anh sống như thế nào!? Chắc hẳn
không có kẻ phá đám như cậu, anh sẽ sống tốt hơn, sẽ sống thoải mái hơn.
Nhưng là... Cậu vẫn yêu anh nhiều đến vậy. Trái tim này có lẽ mãi mãi
đã đóng lại, chẳng còn yêu thương, cũng chẳng mong muốn được yêu thương.
Nó chỉ đập, vì sự sống. Vì muốn cậu tồn tại... Chỉ vậy thôi.
-Tiểu
Khải. Dù anh có ghét bỏ em, em vẫn yêu anh, đời này kiếp này không thể
bên anh, vậy hãy để kiếp sau. Em sẽ đến trước người ấy. Đến trước để yêu
anh.