Trong
kinh thành hôm nay đang nhộn nhịp chúc mừng hôn lễ của An Lạc Hầu Lâm
Minh Thành người đã có công lớn đưa hoàng đế Lê Nhân Tông rời khỏi phủ
Ngụy Thân Vương an toàn. Nên đã được hoàng thượng ban hôn với khuê nữ
của Khánh Thân Vương quận chúa đương thời duy nhất của đương triều. Tân
lang trang phục đỏ sẫm đang cưỡi bạch mã trên đường rước dâu tựa như
Phan An dáng người mỏng manh nhưng rất oai hùng khí chất. Đoàn rước dâu
đang dừng lại trước phủ của Khánh Thân Vương. _ Ta giao nhi nữ độc
nhất của ta cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt. Khánh Thân Vương nhìn
hiền tế của mình vỗ tay lên vai căn dặn. Vợ của ông nhìn con gái mình mà
bồi hồi xúc động. Tân nương tử trong miến khăn che mặt nước mắt đầm
đìa. Thầm nói: "Tạm biệt Lưu Lang”. Minh Thành đứng từ giờ quan sát
thấy tân nương tử rung rung mà cảm thấy tội nghiệp. Nếu không vì 1 đạo
chỉ ban hôn thì giờ người làm con rể của Khánh Vương Phủ nhất định sẽ là
Lưu Định tam đệ. Rước tân nương về phủ bái đường xong thì Minh Thành cũng ở lại đãi tiệc cùng huynh đệ của mình và hoàng thượng. _
Trẫm chúc cho khanh và ái muội của ta sớm sinh quý tử. Đặc xá cho khanh
3 ngày không thượng triều. Hoàng Thượng hào sảng nói to đưa ly lên chúc
mừng _ Đa tạ hoàng thượng. _ Được rồi. Các khanh ở lại chơi vui vẻ trẫm phải về lại hoàng cung. _ Cung tiễn hoàng thượng hồi cung. _
Đại ca. Tam đệ đâu. Sau hôm nay cả ngày ta không thấy hắn. Minh Thành
nhìn đại ca Lý Hạo mình mà hỏi chuyện. Từ giờ có hoàng thượng ngồi cùng
nên bất tiện _ Ta cũng không biết tam đệ đi đâu. Đệ cũng đừng bận tâm
cho đệ ấy thời gian để suy nghĩ rồi sẽ hiểu vấn đề thôi. Lý Hạo lắc đầu
nói cũng không muốn huynh đệ mình vì tranh giành mỹ nhân mà mất tình
nghĩa. _ Đại ca nói đúng rồi. Nhị ca huynh mau vào cùng nhị tẩu đi.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tề Khang hướng nhị ca mình nói. Giờ mọi
chuyện đã như thế này. Quận chúa cũng đã bái đường với nhị ca hắn cũng
tiếc nuối cho chuyện tình của tam ca và quận chúa mà thôi. Là do thánh
thượng ban hôn cũng không ai muốn. Giờ mọi chuyện đã như thế Tề Khang sẽ
ủng hộ nhị ca. _ Đệ đúng là ăn nói hàm hồ. Sau chuyện này nhị ca ta
sẽ kiếm một cô nương tốt mà gả đệ đi. Minh Thành mỉm cười lắc đầu với tứ
đệ của mình hắn lúc nào cũng xàm ngôn ăn nói linh tinh. _ Đại ca khi
nào cho đệ có đại tẩu thì lúc đó đệ mới tính đến chuyện cưới thê. Tề
Khang cười hào hứng quay sang nhìn đại ca của mình. Hắn đúng là lúc nào
cũng là người gây chuyện cười cho mọi người _ Ta… Tứ đệ ngươi thật
là… Nhị đệ, đại ca với tứ đệ về trước. Lý Hạo luống cuống nói hắn sợ
ngồi thêm một hồi lâu lại bị tứ đệ mình trêu chọc nên đành lôi hắn về
cùng mà thôi. _ Nhị ca. Đêm nay phải hữu tâm hữu lực với nhị tẩu đó.
Tề Khang bị Lý Hạo kéo đi hắn vẫn không quên nói vọng vào làm Minh
Thành chỉ biết đứng cười rồi đi vào phòng của mình. Minh Trân ngồi
trong phòng tân nương mà tâm trạng đau lòng vô cùng. Khi nghĩ đến chuyện
mình đã là vợ của người khác. Nghe tiếng mở cửa biết tướng công mà nàng
đã bái thiên địa đi vào liền nói _ Huynh có thể hướng ta từ hôn. Vì
không giữ đạo làm vợ. Giọng nói lạc đi do khóc quá nhiều. Minh Thành vừa
mới mở cửa đi vào nghe nàng nói thế liền cả kinh. Chẳng phải đối với
người con gái trinh tiết quan trọng lắm sau thế mà nàng lại có thể vì
tam đệ hắn mà chấp nhận. Minh Thành muốn nhân cơ hội này thử tấm lòng
của quận chúa dành cho tam đệ mình như thế nào nên liền nói
_ Nương
tử chúng ta mới thành thân mà sau lại hướng ly khai. Không được đêm xuân
đáng giá ngàn vàng. Giọng nói trêu đùa cùng thêm hành động gấp gáp ôm
nàng vào lòng làm Minh Trân hốt hoảng cựa quậy vô tình làm rơi miếng
khăn che đầu xuống. Đập vào mắt Minh Thành là một tiên nữ tuyệt đẹp như
lời đồn trong thiên hạ một nét đẹp làm người đối diện phải say đắm ngắm
nhìn nhưng trên gương mặt ấy đã đầy nước mắt cùng với sự hoảng sợ. Bất
giác làm tim Minh Thành đau nhói.