Lúc
này, tại tòa nhà cao nhất của thành phố B đang tập trung đầy đủ những
người có tiếng tâm bậc nhất trong giới giải trí, toàn là những minh tinh
mĩ nam nổi tiếng, làm sóng gió hết lần này đến lần khác trong sự
nghiệp, không phải ai muốn là cũng được. Mọi người trong đây đều ăn mặc
rất sang trọng, toát lên đầy nét thanh lịch, quyến rũ. Nhưng trong đó
lại có một cô gái ăn mặc trông rất khó coi, cái áo thì rách một bên tay,
chiếc đầm thì dính toàn vết bùn làm cho hết thảy sự chú ý đều hướng về
cô. Một số lời bình luận ác ý bắt đầu nổi lên "Này này, thấy cô gái đó không, đúng là nhếc nhác, định vô đây xin ăn à?" "Chắc nhà nghèo nên muốn vào thấy tiệc một lần chứ gì, haha" "Nói nhỏ thôi, nó nhìn sang tụi mình bây giờ" Cô
im lặng không nói gì, bỏ sau những bính phẩm về mình, cô tiếp tục nhấc
từng bước nặng nề về phía một người đang ông đang im lặng ngồi gần đó.
Bước tới trước mặt hắn, cô dừng lại, chân không còn sức lực ngã quỵ
xuống đất, tay cố vươn ra chạm đến khuôn mặt đầy tuấn tú của hắn, ánh
mắt có chút căm hận. Mọi người xung quanh ai nấy đều sửng sốt, vì ai
cũng biết người đàn ông mà trước mặt cô là một người rất nguy hiểm, ai
ai cũng phải kính nể, cô gái này đúng là có lá gan lớn thật a. Không khí
bắt đầu có chút căng thẳng, không một tiếng động nào, cô bắt đầu run
rẩy lên tiếng: " Anh định dày vò tôi bao nhiêu thì mới chịu đây, Cao thiếu gia?" Người
đàn ông vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, mi tâm có hơi chau lại nhìn
cô gái đáng thương đang quỳ trước mặt, lòng có chút không cam tâm nhưng
vẫn mạnh mẽ gạt tay cô ra khỏi người mình, quăng cho cô một cái liếc đầy
khinh bỉ rồi đứng dậy rồi đi khỏi bữa tiệc. Cô thì không nói gì, vẫn
tiếp tục ngồi ở đó, nước mắt bắt đầu tràn ra, nếu như không có ngày hôm
đó có lẽ bây giờ cô đang trong vòng tay ấm áp của hắn rồi ! Ngày cô
gặp hắn là một ngày đầy nắng, cũng nơi này vào 3 năm trước. Cô đang
hoảng loạn cầm chiếc cặp con gấu bán sống bán chết chạy đến trường. Cũng
chỉ vì mải mê tám chuyện với Dạ Vĩ ( con bạn thân của cô) mà tới tận 1h
cô mới có thể yên giấc. Trời xui đất khiến thế nào không biết chiếc
đồng hồ báo thức đúng là biết canh thời điểm để hư, tới tận 6h30 hôm nay
vẫn không chịu reo báo cô dậy, không phải theo bản năng thì chắc hôm
nay cô cúp học rồi. Thời gian bắt đầu học là 5 phút nữa, khoảng thời
gian quá ít ỏi để cô chạy kịp đến trường. Khá tập trung vào chuyên môn
"maratong" của mình, cô vô tình chạy ngang qua một cái bóng đen. Dù
không thấy mặt nhưng sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông kia cũng đủ
làm cô dựng tóc gáy. Chạy một đoạn cô hoảng sợ quay đầu lại thì bóng đen
lúc nãy đã biến mất, cô thẫn thờ một lúc lâu, rồi nói với bản thân chắc
có lẽ cô bị hoa mắt thôi chứ làm gì có người nào ở đây, dù sao đây cũng
là đoạn đường vắng nên rất hiếm khi có người qua lại, cô xoay người bỏ
đi, bỏ lại sự tò mò của mình ở phía sau. Cô không biết rằng chính lần
gặp gỡ này đã thay đổi suốt cuộc đời của cô.