TIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM
Tác giả: Vũ Phong- Đinh Tú
Thể loại: Truyện gay
Đây là truyện mình viết trên ý tưởng của một bạn, mình chỉ là người viết hộ thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Chiều thu. Ánh dương tàn phai và chếch dần về phía Tây cho những đám mây đen bắt đầu chuyển động.
-
Mày làm cái gì thế? Cứ đi đi lại lại trước mặt tao hoài vậy? – Giọng
nói trầm, đầy tức giận của Kiên vang lên trong căn nhà màu xanh dương.
Tú nhìn anh, gương mặt cún con thoảng qua nét sợ hãi:
- Mẹ đi vắng, em thấy cái kệ nhà mình có chút bụi nên lau đi thôi mà.
Kiên hừ một tiếng:
- Lau như mày thà đừng lau còn hơn. Mày ngồi yên một chỗ đi cho tao được nhờ.
- Dạ…dạ…- Tú ấp úng đáp.
Và cậu đặt giẻ lau xuống, đi vào phía trong. Nhưng khi cậu vừa cất bước thì nghe Kiên hỏi:
- Mẹ nói mấy giờ về?
Tú quay đầu, cậu nhìn người anh trai hơn mình hai tuổi, khẽ giọng:
- Mẹ nói tối nay bố mẹ bận nên không về được.
Hàng lông mày rậm nhíu lại, Kiên lẩm bẩm:
- Lại không về!
Rồi anh ngẩng lên, thấy dáng vẻ khép nép của Tú trước mình thì càng khó chịu hơn, gắt gỏng:
- Bố mẹ không về mày còn đứng đó chờ gì nữa. Không mau đi nấu bữa tối đi.
Tú e dè nhìn anh, cậu gãi gãi đầu:
- Em…em…a…em…
- Em em cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà nói mãi cũng không ra một câu thế. – Kiên gắt.
Tú
cúi đầu, cậu không biết trả lời thế nào nữa. Đứng trước bất cứ ai, cậu
đều rất tự tin nhưng chẳng hiểu sao đứng trước người anh trai của mình,
cậu lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ nào do anh và cậu sống chung từ nhỏ
và tính tình của hai người không hòa hợp nên vậy không? Không đúng. Bởi
lẽ, Tú luôn được bố mẹ chiều chuộng và bảo vệ, chẳng có lý do gì để cậu
phải vừa kính vừa sợ anh trai của cậu như vậy. Phải chăng do Kiên chưa
một lần thân thiện với Tú kể từ khi Tú bước chân về căn nhà này, thậm
chí anh luôn tìm cách bắt lỗi và dọa nạt cậu? Cũng không hẳn vì nếu như
vậy thì Tú phải ghét anh mới đúng. Nhưng cậu lại chẳng hề ghét Kiên chút
nào. Trong lòng cậu, Kiên luôn có một vị trí mà cậu nghĩ hoài cũng
không ra. Mọi chuyện Tú đều có thể tự lý giải được nhưng chuyện này đã
bao lần cậu cố suy nghĩ nhưng chưa bao giờ Tú đưa được ra câu trả lời đủ
sức thuyết phục. Đặc biệt là trong tình huống đứng đối diện Kiên thế
này, Tú lại càng quẫn bách, cậu sẽ chẳng làm và nghĩ được gì ra hồn đâu.
- Mày còn đứng đó làm gì nữa? – Kiên nói, kéo Tú trở lại thực tại.
Im lặng, tiếng gió quạt đều đều vang lên. Cho đến khi Tú định cất lời đáp lại anh thì Kiên đã nói:
- Thôi, thôi. Tốt nhất là mày đừng nói gì và cũng đừng đứng đó nữa. Tao không muốn thấy mày. Mau đi nấu cơm đi!
Nói
rồi, Kiên đặt quyển tạp chí anh đang đọc dở xuống, đứng dậy và đi lên
phòng. Ngang qua Tú, anh dành cho cậu một ánh nhìn khó chịu. Chẳng hiểu
sao cứ nhìn thấy thằng em này là anh thấy không vui rồi.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tieng Goi Cua Trai Tim ~ Tiếng Gọi Của Trái Tim - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-10120-1#ixzz491nOh6CJ
Vote Điểm :12345