Mới
sáng sớm Phong Huy đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức và khi còn
chưa bước xuống giường thì nó lại phải nghe tiếng thằng Khải bạn thân
của nó réo gọi từ bên ngoài. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó trở ra gấp gáp
thay bộ đồng phục đi học rồi cầm lấy ba lô khoác lên vai và lao ra khỏi
nhà. - Hi, sao hôm nay phải để tao gọi thế? - Uhm... tao thức học bài. Phong Huy trả lời và cả hai cùng sánh bước trên vỉa hè. Thằng Khải móc điện thoại từ túi quần ra đong đưa trước mặt Phong Huy: - Xem này, mới mua đấy! Phong Huy trố mắt nhìn chiếc điện thoại mới của thằng Khải mà xuýt xoa. - Wow, lại đổi điện thoại mới à? - Mày cũng có thể mua một cái giống vậy mà. Phong Huy nhếch môi: - Mày nghĩ ai cũng giống như mày muốn gì được nấy sao? Khải cặp vai Phong Huy. - Tao thấy ba mày đi làm lái xe hơi đắt tiền, cái điện thoại như thế này thì có là bao. - Chiếc xe mà mày nói không phải của ba tao. nó là tài sản của ông chủ, ba tao cũng chỉ là làm công thôi. - Thế ba mày là tài xế hả? - Uhm... ba tao lái xe cho ông chủ và còn là một vệ sĩ nữa. - Có ba là một vệ sĩ nghe cũng oai mà.
Khải
vừa nói vừa vỗ vai Phong Huy và hai đứa lại chụm đầu vào chiếc điện
thoại mới của Khải, cả khu phố cũng đang nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.