Chương 1 - Aaaaaaaaaa.......các em chết với chị nè !!!! Bất
chợt nghe thấy tiếng hét mọi người đang làm việc gần đó có chút giật
mình, ngước mắt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra . Khuôn mặt vừa khẽ
chau mày lại dần dãn ra khi họ nhìn thấy Hạnh Vân đang đuổi bắt lũ trẻ.
Tiếng cười của cô cùng với lũ trẻ vang khắp cả khuôn viên của cô nhi.Sơ
Thanh Phương thấy vậy liền nói lớn - Cẩn thận không té đó các con - Dạ chúng con biết rồi - Cả cô và lũ trẻ đồng thanh trả lời sơ.Sau khi nhìn thấy nụ cười của sơ họ lại tiếp tục vui đùa. Mới vậy thôi mà trời đã xế chiều đã đến lúc cô phải trở về nhà , ngày hôm nay cô rất vui. -
Sơ với các em ở lại giữ gìn sức khoẻ nha....Con phải về rồi bữa nào
rảnh con lại qua chơi - Cô mỉm cười cầm tay sơ ánh mắt thì nhìn lũ trẻ k
muốn rời. - Ừ.Con về cẩn thận mai mốt rảnh nhớ ghé nha.Phải biết tự chăm sóc cho mình biết chưa - Sơ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng căn dặn -
Con biết rồi.Thôi con về đây - Chào sơ và các em xong cô vội bước chân
ra ngoài rồi bắt xe về nhà dù gì bây giờ cũng đã muộn rồi.Ngồi trong xe
ánh mắt cô hướng ra ngoài, Hà Nội vào buổi tối thật đẹp , nhìn ánh đèn
điện nhấp nháy 2 bên đường cô mơ màng hồi tưởng lại qua khứ ........ "
Cảnh gia đình cô hạnh phúc bên nhau , cùng nhau đi dạo phố mỗi buổi tối
hay đi chơi khi cuối tuần ..... Nhưng đột nhiên sóng gió ập đến công ty
của ba cô đứng trên đà phá sản bố mẹ cô lo lắng ăn ngủ k yên...... khiến
bệnh tim của mẹ cô tái phát và bà đã qua đời còn ba và em trai cô bây
giờ k biết họ đang ở đâu ......" nghĩ đến đây cô chợt thấy khoé mặt mình
ươn ướt và sống mũi cay cay cô kìm lòng rằng mình k được khóc phải thật
mạnh mẽ.Quệt ngang dòng nước mắt , cũng đúng lúc chiếc xe dừng trước
cổng nhà cô, trả tièn xe xong cô mở cổng bước vội lên lầu.Quản gia
Trương thấy cô về liền đi ra kính cẩn - Cô đã về , Cô ăn gì chưa để
tôi kêu người hâm nóng lại đồ ăn ...- Nói xong ông ra hiệu cho người làm
vào bếp hâm nóng lại đồ ăn Thấy vậy cô khẽ bảo - Không cần đâu chú Trương cháu không đói, cháu hơi mệt cháu lên lầu nghỉ trước Nghe
thấy vậy Bác Trương chỉ biết gật đầu nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô
mà lòng chua xót. Từ ngày gia đình cô xảy ra chuyện cô luôn như vậy,
làm cho ông lo lắmg k nguôi mỗi khi cô ra ngoài hay đến trường. Bước
những bước chân nặng nề về đến phòng đóng của lại cô thả mình xuống
giường và đi vào giấc ngủ, quả thật ngày hôm nay cô rất mệt.Trong giấc
mơ cô nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc cười cười nói nói bên bàn ăn ,
bỗng nhiên bố cô ngất đi cô bàng hoàng hét lớn rồi ngồi bật dậy mồ hôi
trên trán cô tuôn ra k ngớt....Vào phòng tắm cô xả nước thật lớn để
người nhẹ nhõm hơn.Bước xuống sảnh ngó qua đồng hồ lớn cô thấy gần sáng,
khẽ bước xuống nhà bếp lấy 1 lon nước.Thấy tiếng động mấy người giúp
việc chạy vào thì thấy cô khẽ hỏi - Sao cô dậy sớm vậy ? Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô -
Tôi k ngủ được thôi.Mọi người cứ đi làm việc của mình đi lát tôi sẽ
xuống ăn.Tôi lên lầu chuẩn bị đồ để lên trường nhận học đây Nói xong
cô cầm lon nước đang uống dở bước lên lầu.Từ khi gia đình cô xảy ra
chuyện cô chuyển về Việt Nam sinh sống cũng đã được hơn 1 năm cô cũng k
đến trường khá lâu rồi.Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cô xuống dưới bàn ăn,
ăn 1 vài miếng bánh uống 1 ngụm sữa rồi đứng dậy bước ra ngoài thì thấy
quản gia Trương đang đứng đợi mở của cho cô vào.Bước lên xe xong , quản
gia bắt đầu nổ máy và khởi động xe, 2 người im lặng suốt chặng đường đến
trường