Buông hạnh phúc
"Tôi
và em từ hai người xa lạ rồi quen biết nhau, đến với nhau rồi chia xa
tất cả như một giấc mơ, phải nói chính xác là một cơn ác mộng mà tôi lại
là người tạo ra cơn ác mộng đó...”
Chương 1 Nụ cười đầu tiên
Hôm
đó, trên chuyến xe từ Sài Gòn về Sóc Trăng (quê của tôi) tôi lần đầu gặp
em, em và tôi ngồi cạnh nhau. Do ngồi lâu nên tôi ngủ quên lúc nào
không hay, chợp mắt khoảng nữa tiếng tôi giật mình cảm thấy nặng một bên
vai, thì ra em đang tựa đầu lên vai tôi. Trông em lúc ngủ đáng yêu
thật, tôi có một cảm giác thật lạ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước
đây.
- Mình bị gì vậy nè, sao tự dưng tim đập nhanh vậy không biết.
Tôi nghĩ thầm, mãi lo nhìn em tôi chẳng để ý xung quanh nữa tôi chỉ biết
người trước mắt mình thật đẹp và tôi cứ muốn nhìn mãi thôi. Bỗng dưng
xe thắng gấp làm em giật mình tỉnh giấc, tôi thầm rủa tên tài xế đang
ghét đó dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Em mở mắt ra thế là tôi và em
nhìn nhau, chưa được ba giây em đã quay mặt sang hướng khác và tất nhiên
là không dựa vai tôi nữa. Có chút gì đó gọi là tiếc nuối trong tôi
- Thật ngại quá nảy giờ tôi ngủ quên, nên...
- À không sao đâu, tôi cười với em rồi dựa đầu vào ghế và nghe nhạc.
Được
một lúc tôi lấy trong túi ra cây kẹo mút rồi ngậm và hình như điều này
làm em chú ý tới tôi. Tôi không nhìn em nhưng tôi biết em đang nhìn tôi
cười chắc em nghĩ tôi con nít quá chứ gì. Tôi lấy thêm một cây kẹo nữa
quay sang em
- Cho chị này, đừng nhìn em nữa em biết mình đẹp rồi ! hjhj (em hơn tôi 2 tuổi)
Em nhìn tôi ngây ngốc rồi lại cười nụ cười khiến tôi yêu chết được
- Cảm ơn em ! Em nhận lấy cây kẹo
- Em nói không đúng sao mà chị cười hoài vậy (phải công nhận là tôi hơi tự tin vượt lên chính mình)
- À không ! Em lắc đầu
- Em đùa thôi ! hjhj
- Em là sinh viên hả, năm mấy rồi ? Thấy tôi thân thiện em cũng bắt chuyện với tôi
-
Dạ năm cuối rồi chị... Thế là tôi và em trò chuyện vui vẻ suốt chuyến
đi, chính tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói nhiều đến vậy
Kết thúc chuyến đi tôi tạm biệt em để về ngôi nhà thân yêu của mình
- Thưa mẹ con mới về, tôi vừa nói vừa chạy ùa đến ôm lấy mẹ, mẹ xoa đầu tôi cười
- Con gái con lứa gì lớn rồi mà cứ vậy hoài khi nào mới có chồng cho tui rảnh thân đây
- Con ở vậy luôn, không lấy chồng đâu hjhj
- Thiệt hết biết với cô !
- Ủa ba đâu rồi mẹ ? Tôi hỏi khi không thấy ba trong nhà
-
Ổng sang nhà bác 3 chơi cờ nữa rồi chắc cũng sắp về rồi đó, mới đi xe
về chắc còn mệt con vào trong nằm nghỉ đi khi nào tới giờ cơm mẹ gọi.
- Dạ. Tôi nghe lời mẹ vì tôi thật sự cũng thấy hơi mệt tôi ngủ ngay sau đó
- Thư ơi dậy đi con. Tôi dậy khi mẹ gọi, tôi vào wc rửa mặt rồi ra bàn ăn.
Sau
bữa tối ấm cúng tôi quay về với cái giường "yêu dấu”. Nhưng gần như cả
đêm tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, không hiểu sao tôi thấy nhớ em,
nhớ người con gái tên Nhiên mà tôi chỉ mới gặp lần đầu và tôi mong rằng
được gặp em lần nữa...
Chương 2 Gặp lại
Vậy là 1 tuần đã nhanh
chóng trôi qua tôi trở lại Sài Gòn với cuộc sống tấp nập ồn ào nơi đây.
Ban ngày tôi đi học đến tối đi làm thêm ở một quán cà phê gần căn nhà
thuê của tôi. Ba mẹ tôi tất nhiên không đồng ý vì nhà cũng khá giả họ
không muốn tôi cực khổ. Nhưng với tôi đó chỉ là chút trải nghiệm thôi.
Tôi vẫn đi làm vẫn như mọi ngày, hôm nay quán khá đông khách tôi và mấy
người bạn làm chung cứ chạy ra chạy vào. Đang đứng nghỉ mệt thì anh
Khanh làm chung gọi tôi và chỉ tay về phía bàn gần cửa sổ
- Thư em ra hỏi khách uống gì kìa, đứng trơ kiểu đó bị đuổi thì đừng khóc nhè nha hjhj
-
Em biết rồi mà em lớn rồi có khóc nhè bao giờ đâu ! Tôi lè lưỡi trông
cũng hơi con nít, rồi tiến về phìa bàn anh chỉ, một dáng người quen quen
nhưng tôi không biết là ai vì chỉ nhìn được phía sau lưng
- Chị uống gì ạ ? Tôi lễ phép nhưng thật bất ngờ người đó là em
Em
ngẩn đầu lên nhìn tôi, mặt có chút ngạc nhiên rồi em cười nụ cười ấy
thật đẹp, khiến tôi ngẩn người một lúc rồi em lên tiếng đưa tôi về thực
tại.
- Em làm ở đây sao, trùng hợp thật
- Dạ à mà chị uống gì để em phục vụ nè ! Tôi nháy mắt với em
- Cho chị 1 cà phê nóng, à không đường nhé !
- Không đường ?!!
- Ừ không đường.
-
Dạ sẽ có ngay ! Tôi vào trong rồi quay ra với ly cà phê thơm lừng mà
tôi không thể nào uống được vì nó đắng kinh khủng.( Tôi thích ngọt và
ghét đắng )
- Cà phê của quý khách đây ! Có khuyến mãi đó ! Tôi lại nháy mắt với em rồi lấy ra một cây kẹo mút đặt cạnh ly cà phê
- Cảm ơn em !
- Sau chị lại thích cà phê ?
- Vì nó là hương vị của cuộc sống. Có chút đắng ở vị ban đầu và sau đó là vị ngọt và hương thơm
- Ngọt sao ? Nhưng chị đâu có uống đường ?
- Thì chị chờ người tạo vị ngọt cho chị như em chẳng hạn. Lần này tới lượt em nháy mắt với tôi (coi như có qua có lại đi)
Tôi
cười nhẹ và không tôi gì nữa, tiếp tục công việc của một người phục vụ
thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn em, có đôi lúc mắt tôi và em chạm nhau rồi
cả hai mỉm cười.
"Giá như không quen biết, không gặp lại thì có lẽ sẽ khác...”
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Buong Hanh Phuc ~ Buông Hạnh Phúc - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Les, Đồng Tính Nữ - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-6895-1#ixzz3tMPCUvzk
Vote Điểm :12345