Bạn. Một từ quá đỗi bình thường với tất cả mọi người, nhưng sao với nó xa vời quá. Một đứa con gái bình thường với lực học khá ổn,nó sở hữu tính trẻ con hồn nhiên và hiếu động. Nhưng thật buồn, đã 16 năm trôi qua nó không có nổi một người bạn thân. Nó luôn tự nhìn lại bản thân mình xem có thua kém mọi người ở điểm nào không hay tính cách có bị lố chỗ nào không. Nhưng không. Nó vẫn bình thường nó chẳng khác người chỗ nào hết nhưng sao, sao mọi người lại đối xử với nó như vậy? Chẳng có nhẽ cái gọi là "bạn" lại khó vậy sao? Dần dần nó trở nên lảng tránh và lạnh lùng với mọi người hơn. Nhưng rồi cái "tình bạn" cũng đến với nó. Nó vui lắm. Nhóm của nó chỉ có 3 đứa thôi nhưng rất vui. 3 đứa chơi với nhau như những người bạn thân thật sự, nó luôn nghĩ cái "tình bạn" này sẽ không có gì có thể tách ra được. Nó luôn đem những chuyện đời sống cá nhân cho bạn mình nghe từ những điều buồn, vui, những thắc mắc hay cả những tình cảm của tuổi mới lớn. Nó thật sự cảm thấy hạnh phúc, nó chưa bao giờ yêu cuộc sống tới như vậy. Nhưng điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra đó lại xảy ra ngay trước mắt nó. Chỉ vì một sự hờn dỗi vô cớ mà những người được coi là "quan trọng nhất" với nó lại làm như thế. Nói xấu, ok. trong lúc giận dỗi có thể lời nói không suy nghĩ là điều có thể xảy ra, nó chấp nhận. Nhưng mang những chuyện cá nhân ra để nói xấu nhau thì làm sao nó có thể chấp nhận, nó vô cùng thất vọng và hoàn toàn sụp đổ. Bạn thân ư? Bạn thân mà lại lm vậy ư? Hay với người ta cái "tình bạn" này chẳng là cái gì? Với nó "tình bạn" như vậy là quá đủ rồi và điều đó đã cho nó biết "tình bạn" là gì và "tình bạn" là như thế nào. Nó sẽ trở về con người của ngày xưa lạnh lùng và lảng tránh mọi người. Cứ như ngày xưa phải tốt hơn không, thà cứ ngưỡng mộ tình bạn còn hơn bây giờ căm ghét và sợ cái thứ gọi là "tình bạn".
Vote Điểm :12345