Tên Truyện: Tình Bạn Và Tình Yêu
Thể loại: Truyện teen, đấu tranh nên chọn cái gì. =))
Tác giả: MS
Cảnh báo: Không có
Giới hạn tuổi: Biết đọc là OK.
************************
Chap 1:
- Đường Nhĩ, chờ tớ với.
- Nhanh lên đi, Nhã Á chúng ta sắp trễ rồi.
Cô gái tên Đường Nhĩ trả lời Nhã Á. Nhã Á nói như sắp khóc:
- Nhưng tớ mệt lắm rồi.
Đường Nhĩ k trả lời Nhã Á chỉ thốt lên rằng:
-Tới rồi.
Đường
Nhĩ như được tiếp thêm năng lượng chạy vượt qua cả Nhã Á. Nhã Á lắc đầu
với tính trẻ con của cô bạn mình. Tấm bảng lớp 12A3 hiện lên trước mắt.
Hai người mừng rỡ như bắt được vàng. Những niềm hân hoan đó lập tức bị
bể khi hai người nhìn thấy cô giáo của mình.
Cô giáo chỉ thước vào mặt Nhã Á nói:
- Cô đã đi trễ 2 phút 36 giây 42 tích. Ra ngoài hành lang đứng mau.
Rồi lại nhẹ nhàng nói nhẹ qua Đường Nhĩ:
- Đường Nhĩ em vào lớp đi.
Đường
Nhĩ không thèm nghe lời cô kéo thêm cả Nhã Á vào chỗ. Bà cô thì k làm
được gì ai biểu ba của Đường Nhĩ nắm hơn 60% cổ phần của trường này mà,
chỉ có một cái búng tay là 3 đời nhà bà k có việc làm.
Cả lớp thì
bắt ánh mắt viên kẹo đồng vào Nhã Á. Nhã Á ngại ngùng nói kẻ vào tai
Đường Nhĩ: "Bạn để tớ ra ngoài đi, do chúng ta đi trễ mà".
Đường Nhĩ cũng thầm lại " Bạn yên tâm đi có mình lo mà".
Nhã
Á cũng quen rồi nên không nói gì. Mọi người trong lớp ai cũng ghét Nhã Á
vì cô là một đứa nhà nghèo dựa vào Đường Nhĩ mà vào ngôi trường này,
nhưng thật sự là do Nhã Á đã cố gắng học để nhận học bổng ở đây. Nhã Á
thật không hiểu chẳng lẽ trong cái Xã Hội này phải có tiền thì mới tồn
tại được sao.
Trong suốt buổi học Nhã Kì chăm chú nghe giảng và
bà cô liên tục làm khó cô, cho dù cô là thiên tài đi nữa thì cũng bị
lĩnh con 0.
Ra chơi.
Nhã Á nằm phịch xuống bàn sau khi chịu sức ép của thầy cô. Đường Á vỗ vào vai cô, an ủi:
- Thôi đừng buồn, nào đi ăn sáng thôi.
Ăn có thể nói là sở trường của hai cô, chỉ cần nhắc để ăn là ông trời cho hai người một nguồn sức mạnh dồi dào để ăn.
Đúng
là ngôi trường đứng tầm quốc tế. Chỉ mỗi cái phòng ăn thôi mà cứ như
nhà hàng, giá cả nhìn cũng thấy hoa mắt. Với giá cả vậy cô cũng hơi ngại
gọi món thế nên Đường Nhĩ là người gọi.
Ăn xong thì cũng đúng
lúc vào lớp. May mắn mà hôm nay giáo viên k lên lớp được nên cả lớp học
môn Tự Do. Người thì ipad, iphone, iphone... Chỉ có hai nhân vật chính
là ôm sách như con mọt. Đọc được một lúc thì Đường Nhĩ gục xuống nằm
ngủ. Lúc đó, Nhã Á ngẩn đầu lên nhìn Đường Nhĩ. Cô thở dài, ai nói nhà
giàu thì sướng chứ, theo cô nghĩ cuộc sống đủ trang trải đến cuối đời là
đủ rồi. Mẹ Đường Nhĩ thì mất khi Đường Nhĩ còn nhỏ, ba thì lấy vợ khác.
Để lại công ti cho Đường Nhĩ, bên ngoại thì cắt đứt quan hệ vì vốn dĩ
hai nhà. Cứ coi công của Đường Nhĩ là thẻ ATM của mình thích rút thì
rút.
Cho đến bây giờ thì k ai biết lí do tại sao mẹ Đường Nhĩ
chết chỉ biết là do xuất huyết não. Nhiều lúc Đường Nhĩ cũng muốn buôn
xui bỏ lại tất cả để đến một nơi khác. Nhưng k được, có lẽ trong tâm của
Đường Nhĩ đang có một cái gì đó níu kéo cô lại.
Nhã Á rất muốn biết, nhiều lần định hỏi nhưng k mở miệng ra được
Đường Nhĩ thật đáng thương.
--------------------
P/s:
Xin chào các bạn, lần đầu làm truyện nên rất hồi hộp. Mà mình thấy cái
cháp đầu mà có vẻ hơi nhanh thì phải. Do mình hơi bận nên một tuần chỉ
có thể đang 2-3 chap được thôi. Xin lỗi nhé ~