Tình Địch
Tác giả:Ngũ Quân
Edit: Yurinie
Tình trạng: 60 chương + 3 phiên ngoại (Hoàn)
Thể
loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường (hồi ức), Hoan
hỉ oan gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Tình địch biến tình nhân, 1v1
Văn án
Có một thời gian tươi đẹp, một thời học sinh đáng nhớ, có chút rung động, chút cảm xúc kì lạ.
Những năm tháng trung học ấy, Lục Viễn và Chu Du vì cùng thích một người, cho nên đều ghét đối phương như chó với mèo.
Hai người mỗi ngày không châm chọc nhau, phá đám nhau,...chắc chắn là không chịu yên...
Cứ
thế tranh giành, đấu đá mãi cho đến lúc hai người cùng tỏ tình với nam
thần, cùng lúc thất tình.... Thẳng cho đến khi Chu Du chuyển trường, hai
người đột ngột cắt đứt liên lạc.
Nhiều năm sau họp lớp, cả nam thần và Chu Du cùng nhau xuất hiện.
Lục Viễn thề thốt: "Tôi muốn theo đuổi nam thần, cậu đừng tranh đoạt với tôi nữa"
"Tôi không tranh đoạt với cậu," Chu Du nói, "Tôi muốn theo đuổi cậu."
Tag: muộn tao tinh anh thụ (Lục Viễn) VS tạc mao nhân thê công (Chu Du)
================================
Thể
loại điềm văn nhẹ nhàng đáng yêu, hài hước không ngược. Bối cảnh bắt
đầu từ khi hai bạn gặp lại nhau sau 8 năm, làm hàng xóm, chạm mặt qua
lại nhiều, rồi lại đến ở chung. Họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau,
một thứ tình cảm mà có lẽ đã chôn sâu bắt rễ từ thuở niên thiếu mà không
hề hay biết. Tuyến tình cảm trong truyện là tình hữu độc chung, không
dây dưa, Lý Phục là nhân vật phụ, không xuất hiện quá nhiều.
Chương 1: "Muốn tâm tôi thì có thể, muốn người, thì không được."
Tân
Thành vào ban đêm an tĩnh dị thường, đặc biệt là thời điểm từ 10 giờ
rưỡi trở đi, xe cộ qua lại trên đường thưa thớt, đến mức hầu như không
lưu lại chút bóng dáng nào của một thành phố du lịch.
Hai bàn
chân Lục Viễn nhấn xuống chân ga, chờ đến khi vượt qua chiếc xe màu
trắng chậm rì rì trước mặt, mới nhận ra mình đang chạy trong đường hầm.
Trong lòng cậu giật thót, sau đó nhịn không được mà âm thầm chửi thề một
tiếng.
Đây là đường hầm cậu nhất định phải đi qua mỗi ngày mới
về được nhà, có cắm biển báo cấm vượt, lại không giới hạn tốc độ tối
thiểu, bởi vậy nên Lục Viễn mười lần thì có tám lần gặp phải những tay
lái đặc biệt rề rà. Trước đây cậu chọn nhầm đường nên đành phải cắn răng
chịu đựng, có thể là vừa rồi cậu có chút thất thần, lại bị tiếng chuông
điện thoại reo vang trên ghế phụ làm cho giật mình.
Lục Viễn
thật cẩn thận lái xe ra khỏi đường hầm, lại chạy lên phía trước một
đoạn, lúc này mới sờ đến chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng bên
cạnh.
Đầu dây bên kia, mẹ cậu đã chờ đến sốt ruột, đợi cậu nhấc
máy lên liền hỏi: "Tiểu Viễn, nãy giờ con làm gì thế? Sao lâu như vậy
mới nghe điện thoại của mẹ?"
Lục Viễn đưa mắt nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: "Con đang lái xe, vừa mới đi qua đường hầm."
Mẹ cậu mới "ừ" một tiếng.
Lục Viễn có chút kinh ngạc: "Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, mẹ gọi con có việc gì sao ạ?"
Mẹ
cậu ậm ừ một chút: "Cũng không có việc gì, chẳng phải Kỳ Kỳ còn có một
tháng nữa là khai giảng rồi sao, em nó nói muốn đến chỗ con ở vài ngày."
Kỳ Kỳ là em gái của Lục Viễn, tuy rằng không cùng huyết thống,
nhưng quan hệ với Lục Viễn cũng không tệ lắm. Cô gái nhỏ này hiện đang ở
nhà với bà Lục và cha dượng dưới quê, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều
sẽ tới chỗ Lục Viễn ở vài ngày. Miệng nói là đi du lịch, dạo phố, thật
ra mỗi lần đến chơi đều nằm dài ở nhà mở điều hòa, chơi điện thoại di
động.
Lục Viễn hơi tò mò, hỏi cô: "Không muốn anh dẫn em ra ngoài chơi à?"
Cô
bé tính tình thẳng thắn, bĩu môi nói: "Không cần, em tới đây là để trốn
mẹ anh. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh thật phiền phức, em làm cái gì mẹ cũng
nói tới nói lui, sáu giờ sáng đã bắt đầu gọi em dậy, cứ năm phút lại gọi
thêm một lần....Em mở video thôi mẹ cũng phải ngó xem là gì, buổi tối
em nhắn tin với bạn bè, đọc mấy cuốn tiểu thuyết mẹ cũng thúc giục....Em
còn không thể cãi lại, vừa cự một câu mẹ đã lại nghĩ nhiều, haiz...."
Lục
Viễn biết tính mẹ mình, lúc trước cậu còn lo lắng mẹ mẫn cảm như vậy,
ly hôn rồi đi tái giá, làm thế nào ở chung được với gia đình mới đây.
Chẳng ngờ cô em gái mới này là một người dễ mềm lòng. Cậu cảm thấy cô bé
này phải chịu đựng mẹ cậu mỗi ngày cũng không dễ dàng gì, lại thấy cô
mỗi lần tới đây ở cũng không quấy rối, ôm máy vị tính cùng túi đồ ăn vặt
trụ qua hết ngày, cũng đành để cô làm gì tùy ý.
Trong lòng Lục Viễn nghĩ vậy, cũng vui vẻ đáp ứng, hỏi bà: "Em ấy ngày nào đến đây? Con đi đón em."
Vote Điểm :12345