TÌNH YÊU NỞ MUỘN
TÁC GIẢ: MINNY
THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
Tóm tắt:
Tối hôm đó, anh ấy xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của
tôi...Đây là một câu chuyện kể về một cô bé trong một mối tình
đơn phương sau bao nhiêu lâu cũng được đáp trả.
p/s: Tên thật của nhân vật trong truyện đã được sửa
CHƯƠNG 1:
Tôi tên là Linh. Dạ vâng Đan Linh, năm nay 16 tuổi. Tôi là một cô
gái có vẻ bề ngoài không có gì đặc sắc (chắc cũng chỉ vào
hạng thường). Tôi hôm đó, cũng như mọi hôm, tôi nằm dài trên
chiếc ghế xem chương trình TV yêu thích. Bỗng nhiên chiếc điện
thoại trên bàn mở sáng, rung bần bật. Tôi lề mề bò dậy như
một con gấu vừa thức dậy sau đợt ngủ đông. Một tin nhắn gửi
từ Facebook...Tôi nghĩ thầm: Lạ nhỉ ai lại nhắn tin vào giờ
này?
23h30
- Nhii's: ê này em. (chị kết nghĩa của tôi,
tên Nhi, hơn tôi một tuổi, vẻ ngoài xinh xắn, tính cách cởi mở
dễ thương tuy có đôi lúc hơi khép mình).
- Có chuyện gì
vậy? Sao chị gọi vào giờ này? - tôi nhắn lại, đôi mặt ngạc
nhiên dính vào điện thoại tiếc nuối tắt TV...(thôi để mai xem
lại vậy).
- Để chị giới thiệu cho em người này. - Nhi đáp
Rồi một nhóm chat được lập ra: 2 đứa con gái cùng 1 thằng con trai. Tôi bắt đầu:
- Có gì đặc biệt ở đây không?
- Chả có gì hết. - Tên Facebook lạ đập vào mắt tôi, buông
những dòng tin nhắn như chả muốn nói chuyện, làm tôi cụt hứng.
- Hai người làm quen đi, cũng muộn rồi chị đi ngủ nhé. - Nhi tiếp lời.
[...] Tối hôm đó, anh ấy bước vào cuộc sống của tôi và làm
đảo lộn hết nó, chính anh ấy, trong buổi tối định mệnh hôm
ấy.
- Bên đó tên gì? - Tôi tò mò.
- Tên Hùng. Còn bên
kia tên gì thế? - Anh chàng vừa nãy làm tôi cụt hứng đáp.
(Vâng, anh ấy tên Hùng, anh chàng bước vào đời tôi như một cơn
gió nhưng không chỉ là thoáng qua mà thậm chị ở lì trong đó
làm tôi không thể nào dứt bỏ).
- Linh, Đan Linh. - Tôi đáp.
- Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Hùng hỏi.
- Ngươi chắc biết tuổi chị Nhi, ta kém chị ấy 1 tuổi. - Tôi đáp.
- Con nít nhỉ? Anh 21 tuổi rồi. Kém anh 5 tuổi mà sao xưng hô ta
với ngươi? Chậc chậc, con trẻ thời nay vô lễ quá. - Hùng vô tư
đáp.
- Ta đâu có thân với ngươi, sao phải xưng hô lễ phép? -
Tôi bực tức thả những dòng tin nhắn vô lễ đó xuống như muốn
đập vào mặt hắn.
- Anh biết tên, biết tuổi bé rồi, sao không thân được. Cần anh biết thêm trường bé học không?!! - Hắn đáp
[...] Cuộc cãi vạ cứ kéo dài như vậy đến 4h sáng. Cả hai đều
không thấy mệt, đôi mắt cũng không mỏi, đầu óc chỉ tập trung
vào cuộc nói chuyện xem cuối cùng ai phải chịu ai. Nhờ cuộc
nói chuyện này, tôi mới biết cá thể nhỏ như hắn trong xã hội
rộng lớn này lại nằm chung một thành phố với tôi....Rồi cuối
cùng, việc gì cũng phải có lúc kết thúc, cuộc nói chuyện
đó, tôi thua hắn và hình phạt là xưng hô anh em với hắn. Đầu
óc tôi bốc hỏa như muốn nổ tung, tức đến nỗi muốn đến gặp
hắn đấm đá cho hắn vào viện. Nhưng không hiểu tại sao khi hắn
đưa ra lời đề nghị rằng 9h sáng hôm nay sẽ gặp nhau tôi lại
nhanh chóng đồng ý, thậm chí lòng rộn lên như nở hoa.
- Thôi em đi ngủ đi. Cũng muộn rồi. - Hùng nhắn tin.
Tôi chúc ngủ ngon Hùng một tiếng thì trong lòng cảm thấy nuối
tiếc, hụt hẫng mà không biết vì sao. Về sau này khi nhớ lại,
tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh từ lúc đó...
Sáng hôm đó, dù
có ngủ rất muộn nhưng có động lực gì đó thúc tôi dậy khá
sớm. Tôi nặng nề bò dậy, vác tấm thân nặng nề đến bên quyển
lịch. Hôm nay lịch có dòng chữ đỏ: 9h tại quán cafe Chuông gió.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h30 rồi. Tôi cuống
cuồng chuẩn bị rồi nhảy phốc lên xe đạp phóng đi mất hút.
~ còn tiếp ~
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Tinh Yeu No Muon ~ Tình Yêu Nở Muộn - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-4401-1#ixzz3fHvnGOeb
Vote Điểm :12345