Chap 1: Nhát cứa vào tim
"Hãy ngừng quan tâm điều người khác suy nghĩ. Hãy ngừng nói về điều gì
đó quá nhiều, hãy lắng nghe những gì mà bạn muốn, làm những gì mà bạn
muốn. Đây là cuộc sống của bạn chứ không ai khác”. Tôi đã nhận thức điều
này khi tôi gặp anh…
Tôi đã từng là một đứa trẻ xung quanh toàn vận rủi, xung quanh chỉ toàn những người ghét bỏ tôi…
- Lại 3 điểm? Sao mày lúc nào cũng điểm thấp như vậy, ngay cả điểm 5
cũng không thể. Tao nuôi mày cho mày ăn học tử tế vậy mà mày lại trở
thành một đứa không ra gì. Mau! Mau cút ra khỏi nhà tao, mày đừng bao
giờ bước về đây nữa!
Ba tôi chửi mắng, mỗi câu là một đòn mạnh
giáng xuống cơ thể của tôi, đau nhói! Tôi quỳ trên sàn, mặt lạnh băng,
chỉ nhìn đầu gối, thậm chí tôi còn không biết ba và mẹ tôi đã nói gì.
Xung quanh tôi như dừng lại, tôi không còn nhận thức được nữa vì quá đau
do bị đánh đập không ngừng trong khoảng gần 2 tiếng.
Thấy tôi ngồi lì, ba tôi dùng chân đạp ngã tôi, mẹ tôi chạy tới giữ chân ba.
- Buông tôi ra, nếu hôm nay con khốn này còn không đi, tôi sẽ đập chết nó!
Tôi đứng dậy bước ra khỏi căn nhà với không khí nặng nề bao trùm, ba
tôi đóng mạnh cửa cũng không quên ném thêm cho tôi một câu:
- Tốt hơn hết là mày đừng bao giờ về nhà! Cút cho khuất mắt tao!
Tôi ra ngoài mà không mang theo bất cứ một thứ gì. Tôi cảm thấy cả thế
giới như đang sập đổ ngay trước mắt. Tôi là một đứa thảm hại, học hành
hạng bét, hậu đậu hạng nhất, không có ưu điểm, khắp người toàn nhược
điểm, luôn bị bạn bè lừa dối. Và điều đặc biệt, ở độ tuổi 16 này tôi
thật sự rất khác biệt vì hầu hết ai cũng có một mối tình, còn tôi thì
chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi được mọi người gọi là " Con bé sao
chổi”. Tôi cười chua chát đứng trên chiếc cầu chỉ dành cho xe ô tô lưu
thông, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, nước mắt đột ngột tuôn rơi.
Có lẽ tôi mà biến mất khỏi cuộc sống này thì chắc không ai bận tâm đâu
nhỉ. Tôi trèo ra khỏi rào chắn, đứng một lúc sau đó tôi mỉm cười rồi
nhắm mắt nhảy xuống. Đột ngột cơ thể tôi bị giật ngược lại, tiếng va
chạm vang lên nhưng tôi không thấy đau. Tôi chậm rãi mở mắt ra, là một
chàng trai, anh ta đứng dậy cùng lúc kéo tôi lên, rồi nói:
- Cô
ổn chứ? Đừng liều lĩnh, hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu không cô sẽ hối hận.
Sao không thử bắt đầu một cuộc sống mới thay vì kết thúc cuộc đời trong
đau khổ của mình? Có lẽ cô nghĩ cô mà biến mất khỏi cuộc sống này thì
chắc không ai bận tâm sao? Cô nhầm rồi!
Anh ta lặng lẽ rời đi,
đúng vậy, sao tôi không thể bắt đầu một cuộc sống mới chứ. Tôi ngồi
xuống ôm 2 đầu gối mà khóc nấc lên. Tôi cũng không biết mình đã khóc bao
lâu nữa, cho đến khi anh chàng đó quay lại.
- Cô cứ định ngồi đấy và khóc cho đến đêm sao? Mau về nhà đi!
Tôi ngẩng đầu, trời đã tối, đèn đường cầu cũng đã được thắp sáng, anh
ta không đi một mình là còn có thêm 6 người nữa. Tôi cảm thấy anh ta và 2
người nữa rất quen thuộc, tôi chắc rằng mình đã gặp họ ở đâu đó rồi.
Thấy tôi vẫn ngồi im, anh ta kéo tôi đứng dậy.
- A!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Toi Cu Ngo Cuoc Song Cua Minh Toan Mau Den ~ Tôi Cứ Ngỡ Cuộc Sống Của Mình Toàn Màu Đen - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-8265-1#ixzz42ndLpnFX
Vote Điểm :12345