Dạ
Huyết Nguyệt: Con gái nuôi của một thủ lĩnh mafia từ khi 8 tuổi.Đến khi
cô 15 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ cô đã vô tình gặp lại người cha đáng kính của mình.Trong lúc đó vì một phút giây không cảnh giác nên đã xảy ra tai nạn và thế là cô đã xuyên
Lạc
Đình phong: Một vương gia lãnh khốc, vô tình,tàn bạo,giết người không
ghê tay,không lí do,vì trước giờ chưa từng gần nữ nhân hay thậm chí là
ghét bỏ nên chàng ta bị người người hiểu lầm là Đoạn Tụ
Chương I:Sự cố Chiếc
mô tô đang đuổi theo một chiếc xe chạy trên đường vắng và khi chiếc ô
tô đã đến gần vách núi không còn đường lui, đúng lúc đó hai chiếc xe mô
tô cũng dừng lại,bước xuống xe là một cô gái toàn thân mặc đồ đen đeo
mặt nạ.
"Bước xuống!" người con gái đến bên cửa sổ chiếc xe chĩa súng vào,ra lệch cho kẻ bên trong đi ra
Từ
trên xe hai người đàn ông bước xuống xe, bỗng một người đàn ông tay cầm
dao đam thẳng vao cô gái,như thấy được hắn muốn là gì cô xoay người
tránh con dao nhưng từ đằng sau người còn lại lấy gậy ra và đập thẳng
vào cô tuy kịp tránh né hai mối nguy nhưng chiếc mặt nạ bị con dao sượt
qua rớt xuống.Hiện ra khuôn mặt trái xoan,nước da trắng gần như trong
suốt,cái mũi thẳng,đôi mắt đen láy sâu thẳm như cuốn người vào trong đó.
"Linh không Nguyệt là con phải không Nguyệt, là ta con không nhớ sao" người đàn ông cầm dao đứng ngây ra rồi ngạc nhiên nói
"Hửm?" cô không nói gì nhướng mày nhìn người đàn ông phía trước,suy nghĩ một lúc cô trầm mặt xuống im lặng như không
"Con không nhớ? là ta ta là cha con đây,con nhớ không." ông ta vội vã nói,tỏ vẻ nhớ nhung u sầu
"Tôi không phải con ông" cuối cùng cô cũng lên tiếng,giọng nói thản nhiên nhưng không giấu được vẻ sát khí trong đó
"không
con là Nguyệt,chắc con không nhớ ta là Dạ Lộc.Cha con.Con đang làm gì ở
đây" Cố gắng giải thích cho cô nhớ lại, thể hiện đúng mực của một người
cha lâu ngày không gặp con
"Liên quan đến ông?"
"Con mau
tránh ra cho ta đi,ở đây nguy hiểm, không nên làm bản thân mình bị
thương nếu không mẹ con trên trời sẽ đau lòng lắm đấy" Bộ mặt ủy
khuất,đau lòng trên gương mặt Dạ lộc
nhưng ông lại nhắc đến điều
cấm kỵ của cô,mẹ cô,tại sao chứ đã 9 năm qua cô đã cố gắng quên đi, đóng
băng trái tim lại để không phải đau lòng về mẹ cô,nhưng tại sao đến giờ
nó vẫn đau ,hình ảnh năm xưa lại hiên về, cái ngày ác mộng đó lại hiện
về tâm trí cô
"ha ha ha..Mẹ tôi ư? ông còn tư cách nói về mẹ tôi
ư? Bà đã chết trong chính tay ông.Giờ ông còn muốn tôi để cho ông có cơ
hội đi ư.đừng mong" Cười lên một hồi cô nhắc lại "kỷ niệm" cho ông
ta.Dứt lời cô chĩa súng về phía ông ta và bắn ngay chân khiến ông ta
thét lên đau đớn
"Con ranh kia!Mày nhất định phải chết,đồ bất hiếu"dạ lộc gắt lên vơi cô gắng sức chạy lại chỗ cô tấn công nhưng
Pằng,pằng
Hai phát súng được bắn thẳng vào tim ông ta và kẻ bên cạnh,H=họ gục ngay tức khắc.Cô đi đến bên ông ta và nói