Chap 1 : Nhất Y Thy Mùa
hè năm đó, trận động đất đã cướp mất gia đình Hạ Vân khi đó Vân học lớp
9. Gia đình thuôc hàng khá giả nên từ nhỏ đã không chịu nhiều cực khổ
nhưng từ khi vụ thương tâm đó cuộc sống của Vân đã thay đổi nhiều, Vân
về sống với ngoại, ngoại Vân không giàu có gì đủ lo cho Vân ba năm trung
học bằng, Vân hiểu điều đó nên đã tự học cách kiếm tiền thêm ngoài giờ
học. Vân sở hữu màu da trắng tóc đen dài và giọng nói dịu dàng từ
mẹ, mẹ Vân là người Hoa, Vân còn có đôi mắt biết nói nụ cười dễ thương
tất cả là hòa hợp từ cha và mẹ. Mỗi khi nhớ đến họ Vân thường viết ra
giấy rồi gấp thành máy bay thả lên bầu trời cầu nguyện. Văn theo học một
trường đại học mà ba Vân từng mơ ước, Vân phải chuyển lên thành phố X
để tiện cho việc học tập, xa bà là điều Vân không an tâm muốn bà theo
mình để chăm sóc dễ dàng nhưng bà Vân không chịu. Thế đấy cuộc sóng của Vân lại qua trang mới với thành phố X đầy hoa lệ. Vân
ở chung với cô bạn Nhạc Nhi của mình, khu chổ Vân ở thường thì những
người giàu có họ gọi là khu ổ chuột nhưng không phải tệ như mọi người
nghỉ, hiện tại với Vân không mấy khó khăn nhưng để có thể chu toàn cho
những năm đại học không làm ngoại bận tâm trước tiên Vân phải có một
việc làm thêm. Nhi rủ Vân làm thêm trong một quán bar sang trọng vì có
người quen giới thiệu, mới làm thử ở đó vài ngày mà các cậu ấm đoe theo
xin số điện thoại, Vân dặn Nhi không được cho ai số cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường. "
Vân cậu xem động phục trường mình đúng là tuyệt vời, ai mặc cũng đẹp
đặc biệt là tớ quá đẹp phải không " Nhạc Nhi đứng trước gương nói. "
Trường đại học XX nằm trong thành phố XX là một trong 3 trường danh
tiếng cả nước mà. Ba à con đã làm được, ba mẹ hãy cổ vũ cho con nhé " Hạ Vân cầm chiếc máy bay thả lên bầu trời nở một nụ cười của ngày mai. "
Coi nào, mọi người sẽ ngưỡng mộ cậu lắm cho xem vừa xinh đẹp thông minh
tớ thật phục, ba mẹ cậu nhất định trên trời đang mỉm cười với cậu " " Câu sau còn tin được, câu đầu thì tớ không dám, thôi chúng ta đến trường ". " ừm” Tại buổi khai giảng năm học. " Xin chúc mừng em Nhạt Hạ Vân và Nhất Y Thy hai em đã xuất sắc dành số điểm cao nhất " Hạ
Vân thầm nghĩ " tên đẹp vậy điểm cũng cao nữa " Vân không để ý lắm chỉ
thấy dài da trắng cao hơn Vân cỡ ngón tay cái nhìn dáng vẻ thì người ta
cũng đủ biết con nhà giàu có. Đứng bên cạnh người này sao Vân lại thấy
mình tự ti gê. Gạt bỏ suy nghĩ Vân quay lại với hiện tại. Ở dưới Nhạc
Nhi ra sức hỏi thăm thông tin của Y Thy, bởi vì ai cũng bị hút hồn bởi
cô gái đó không chỉ riêng Nhi. Đôi mắt xanh thẳm gương mặt đôi môi sống
mũi toát lên nét quyền quí lạnh lùng không dao động dường như nó không
thuộc về nơi này. Còn Hạ Vân không mấy quan tâm chờ buổi lễ kết thúc
rồi sẽ được về nghỉ ngơi vì tối qua cô chạy bàn quá nhiều. Hai người họ
cứ như người vô hình.
Trên đường về " Lúc nãy cậu có để ý người đứng bên cạnh cậu không ?Vân " Nhạc Nhai nhanh miệng hỏi " ai??.. à ý cậu là người tên Y Thy á hả, tớ không nhìn rõ lắm " "
Trời ới cậu không biết cái người đó đâu, phải nói là không từ nào diễn
nổi, đẹp lộng lẫy à không phải rất chất cõi trên à không không phải như
tiên ý " Nhạc Nhi láo táo Vân cười rồi trách cô bạn của mình "
Nhạc Nhi cậu vừa phải thôi mới sáng còn la minh hoa khôi này nọ giờ thấy
mới lại nới cũ, tớ thấy cậu ta cũng bình thường thôi mà tớ vẫn xinh
nhất hehe " Nhạc Nhi không dám nói gì thêm chỉ cười trừ " Không
phải đâu Vân cậu có nét riêng của cậu, nhưng còn cô gái đó.., à mà chẳng
phải cậu sẽ được học chung với Y Thy rồi cậu sẽ biết mình nói có sai
không.. " " Kệ tớ chẳng quan tâm cậu ta có là tiên hay bà điên " Nhạc Nhi tiếp tục thuyên thuyên "
Ờ tới lúc đó chỉ sợ cậu không dám nhìn nữa là đằng khác, tớ còn nghe
nói Y Thy là con lai con của một người triệu phú gì gì đấy cũng là con
của hiệu trưởng, lớn hơn mình một tuổi dưới chân cậu ấy không biết có
bao người ngã ngụt nhưng mà cậu ấy không thèm quan tâm ai cả " " Con nhà giàu cậu ấm cô chiêu bọn họ ai mà không chờ anh chanh hỏi chảnh, cậu đúng là lo cơm nhà người ta, tớ về trước " " Này đợi tớ với…”