Phần 2 - Chap 1
Sau
cái đám cưới đấy... Thấp thoáng đã tám năm ròng, cuộc sống gia đình
sung túc và đầm ấm đáng mơ ước của gia đình nhà nó. Lại thêm cậu nhóc 7
tuổi đáng yêu chính là nguồn động lực cho bố mẹ nó. Cậu nhóc tren là
Pack Jaechun. Lại nói đến cả hai, hắn thì giúp vợ yêu của mình quản lý
cái công ty thời trang của nhà nó. Tuy công việc tốn nhiều thời gian,
nhưng được thấy nụ cười trên môi của vợ là hắn quên hết mọi mệt mỏi.
Một ngày như thường ngày.....
Hắn đứng trước gương để chỉnh lại chiếc cổ áo và áo vets. Hắn nghe thấy tiếng vợ yêu nói chuyện với con trai ngoài phòng:
- Jeachun của mẹ đi học ngoan nha. Phải nghe lời cô giáo đấy.
- Con biết rồi ạ. Mẹ nhớ là phải về sớm để đón con đấy nhé.
- Mẹ biết rồi. - Nó vuốt tóc con trai mình.
Rồi liền gọi lớn:
- Ông xã, sao anh lâu quá vậy?!
- Ra rồi đây - Hắn vừa đáp lại vừa đẩy cửa ra.
Hắn nhìn thấy con trai thì liền nhấc bổng cậu bé lên và nói yêu:
- wòa... Jeachun của bố....
Thằng bé cười khúc kích vì bị bố lấy mặt úp vào bụng làm cậu thấy nhột. Nó liền đánh mạnh vào bắp tay hắn:
- Anh làm gì thế hả, thằng bé thở không được kia kìa.
- Anh biết mà... Em làm gì mà dữ thế, đánh đau quá.
- Còn nói nữa à. - Nó nhăn mặt lên. Hắn thấy thế thì liền nói với con trai
- Jeachun xem mẹ kìa... Mẹ định đánh bố đấy.
- Hai người không được đánh nhau. - Cậu bé ngây thơ cản lại.
Nó
nghe thế thì liền vuốt tóc con mình rồi hôn lên tóc nó. Hai bố con ra
ngoài trước còn nó thì cúi đầu tạm biệt bác Đạt. Ông cũng vui vẻ thay
cho gia đình hạnh phúc này.
Chiếc xe dừng lại trước một trường
tiểu học, Jeachun nhanh chóng xuống xe. Hai vợ chồng nó vẫy tay tạm biệt
con mình rồi liền lái xe đi. Chiếc xe bom bo trên đường, hai người lại
bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Sân bay......
Một người phụ nữ
với mái tóc ngắn ngang vai, bộ váy màu vàng kim bó sát sang trọng và
kiểu trang điểm thanh lịch và sang trọng. Theo sau là một cô gái khác
đang xách vali dùm cô. Cô đứng trước sân bay đợi taxi, lát sau họ lên
một chiếc xe màu đen rồi bắt đầu xuất phát. Cô ta đưa cho tài xế địa chỉ
rồi hỏi:
- Chú có biết công ty HoangPack không ạ?!
- Có ạ, cô đến đó à?!
- Vâng ạ. Làm phiền chú.
Rồi chiếc xe đi đến địa chỉ đã định.
Ngay khi chiếc xe dừng lại trước công ty đó thì cô ta mở kính ra rồi cảm thán:
- Không tệ. Có lẽ mình đã đúng. Hùm...
Rồi cô lại bảo ông ta đi đến khách sạn sang trọng nào đấy. Trong khi đó, cô ta nói với cô gái bên cạnh:
- Cậu ta đã chuyển tiền qua chưa đấy?!
- Vâng ạ, đã xong rồi.
- Ok. Haizzz.... Đến giờ diễn rồi. Lúc nào đến khách sạn thì cô gọi tôi dậy nhé. Tôi mệt quá...
Rồi cô ngả lưng một chút và mắt thiếp đi.....