Vạn
Tượng ở nước Lào là nơi phải đến đó để mà học tiếp sau lớp 12 hay sau
tú tài (trước đời 1975) bao nhiêu học sinh từ thành phố khác cũng phải
đến nơi đó mà học tiếp. Người có bà con thì đỡ, nếu không thì cũng phải ở
chùa hay nếu gia đình khá giả thì gom nhau chia phòng, trong mùa hè
nóng nảy thời tiết từ tháng 6 đến tháng 9. Buổi trưa sau bữa cơm, tôi
hay đến chùa ngồi đọc sách, hóng mát, hay ngủ trưa một chút, sân chùa
qúa rộng và có hai cây đề lớn thì bỗng nhiên có 3 người đi tới nghỉ mát.
Đó là mấy người anh cùng làng mà đi học ở VạnTượng mùa hè trở về nhà,
tôi cúi đầu chào các anh và ngồi nói chuyện vui với nhau, bao nhiêu
tiếng cười tiếng sợ, da gà da vịt nổ nhau tung tóe ở cổng chùa đang nồi
hóng mát. Cách anh kể lại câu chuyện khi mướn nhà ở Vạn Tượng ở với nhau
3 người, mướn được gian nhà đã quá rẻ mà lại chia 3 thì càng thêm quá
rẻ. Một gian nhà xa vệ đường trong hẻm, mà lại cây cối um tùm không gần
nhà ai, 3 người lau chùi. Trong khi dọn vào ở thì 3 người cũng làm theo
văn hóa nến nhang hoa cúng xin nhờ ở đậu, riêng người riêng ở đừng quấy
rầy nhau, 3 người ngồi ăn cơm chiều trò chuyện nhau hơi ngạc nhiên vì
gian nhà, có đầy đủ hết đồ nhà: bàn, ghế, giường, ti vi, tủ lạnh mà
không có ai ở, mà lại cho mướn quá rẻ như là để gian nhà này cho chúng
mình trông coi cho. Hai vợ chồng người già chủ nhà nói: nếu thiếu tiền
trả là vì đi học thì cứ tự nhiên ở nghe các con. Lời nói này càng thêm
lạ cho 3 người. Không biết từ đêm đầu hay đêm thứ 3 mới nhận thức ra
được, 09:00 giờ đêm, nghe tiếng người tắm ở sàn tắm (không có vòi tắm,
lấy cái gáo múc nước trong lu lên tắm) sàn tắm ở ngoài nhà. 3 người trò
chuyện nói: "Chắc tiếng tắm ban đêm từ bên kia vọng sang”, rồi 3 người
trụm đầu vào cái ti vi ở phòng khách và đem nệm ra ngủ ở phòng khách
luôn là vì chưa thấy ti vi bao giờ. 3 người đi học về chia phiên nấu ăn,
học xong, chạy ra phòng khách làm bạn với tivi, không ai để ý là tivi
đã mở trước cả 3 người ra coi từ lâu rồi. Gần một tuần, tiếng người tắm
vẫn đúng 09:00 giờ đêm, đến đêm thứ sáu, mới xuống VạnTượng ở chưa biết
đường sá đi chơi thì ở nhà coi tivi, thứ bảy chủ nhật nghỉ, ngủ dậy trễ
cũng được, coi tivi đá bóng. 3 người coi tivi tới 10:00 giờ hàng đêm,
đêm nay thứ sáu coi tivi đến sáng luôn theo ý nghĩ, nào ngờ đến 10:30
đêm thì tivi tự tâm đổi sang đài khác, về chuyện tình cảm. Cả 3 ngó mặt
nhau, một anh đứng dậy mở đài thể thao lại, thì được đâu 2-3 phút thì
tivi lại đổi sang đài tình cảm nữa. Một anh đứng lên đi đổi lại đài thể
thao nữa. Lần này nghe tiếng bát chén ở bếp đổ lung tung và cửa sổ bỗng
nhiên mở ra, cơn gió mà lạnh cột sống đã tới viếng thăm cùng với da gà
vịt hay da khỉ nổi lên cả 3 anh một lúc cùng nhau rồi 3 người ngó mặt
nhau và nói cùng một lúc và một câu giống nhau: "Ma”, rồi cả 3 người
đứng lên ôm cái nệm chạy vào một phòng ngủ với nhau, còn 2 phòng kia thì
không có ai nằm, phòng khách ti vi vẫn mở, 3 người hỏi nhau tivi hàng
đêm: "Ai nhà người mở?” 3 cái mặt xanh như tàu lá chuối và nói: "Sáng
mai mình ra khỏi phòng cùng nhau coi tivi có tắt không thì biết ngay?”
Sáng 6 giờ dậy nấu xôi thì cả 3 chờ nhau ra khỏi phòng ngủ, đến lúc ra
khỏi phòng ngủ thì thấy tivi tắt và lại thấy thêm một cái nệm cũ ở xó
phòng ngủ hoang đó, giờ nó ra nằm ở trước mặt cái tivi luôn, cả 3 ú ớ
như gà sáng gáy là vì nó quá mức da gà thành da ngỗng rồi 3 người kéo
cái nệm vào phòng ngủ hoang rồi ăn xôi, 3 người đi mua nhang nến về cúng
cho bình an. đi ra tới ngoài ngõ đường có tiệm bán tạp hóa mua nhang
nến cúng, vừa lúc tò mò hỏi bà chủ tiệm: "Gian nhà đó đồ đạc đầy đủ mà
hoang vu đã lâu sao không có ai ở hay mướn vậy mà giá lại rẻ và chủ nhà
cũng quá tốt bụng”. Bà chủ tiệm với ông xã đang ngồi đọc báo đứng sững
dậy: "Gian nhà đó sao?” và hai ông bà ngó mặt nhau, ông chủ tiệm thở dài
và nói: "Giọng nói của các cháu là từ miền bắc Lào xuống phải không?”
Trong 3 người nói: "Dạ, chúng con không hiểu xin ông cho tôi rõ được
không?” Ông chủ tiệm nói: "Nếu các cháu ở đó mà các cháu mua nhang nến
thì ông cũng biết rồi” và nói tiếp: "4 năm trước có một đôi vợ chồng
mướn ở đó, chồng có vợ bé và đi biệt với vợ bé luôn, bà vợ có bầu 3
tháng uống thuốc tự tử chết và gian nhà đó không có ai giám ở luôn,
nhiều đêm nghe tiếng người tắm, nhiều đêm ngó ánh sáng tivi mở, đa số là
thấy bóng cô đó đứng trên nóc nhà và tiếng khóc hay thấy bóng mờ mờ ở
trước nhà”. 3 người cám ơn và bước ra khỏi tiệm đi về nhà, khi về tới
nhà thì 3 người ngồi mỗi người một cái ghế không ai nói ai cả tiếng đồng
hồ, ngập phủ với tiếng thở dài cả 3 người, một anh nói: "Vậy tiếng
người tắm hàng ngày lúc 09:00 đêm cũng là Ma rồi thì mình làm mâm cúng
cho xong và xin mỗi người mỗi đường và mỗi người mỗi ở xem ra sao? Tối
này, để ý tiếng người tắm thử coi”, đến 9 đêm vẫn nghe tiếng người tắm
như thường, cả 3 người chậm chậm sát vào vách, bên ngoài nhà là chỗ tắm
thì rõ cả mùi mỹ phẩm đàn bà, 3 người có bệnh nghịch ngợm bây giờ bệnh
đó biến mất rồi vào trong phòng ngủ khóa cửa phòng và nằm sát nhau, mặt
người thì trắng, người thì xanh người thì tím luôn và cũng không ai mở
tivi coi luôn. 3 người nằm lắng nghe, thở nhẹ tóc tai đứng thẳng, lúc đó
không phải da gà hay da con rùa. Đúng 10:30 đêm bắt đầu nghe tiếng
chân, tiếng lẩm bẩm như người thở than qua cửa phòng, 3 người chen nhau
trên một cái nệm độc thân thì lúc đó nghe tiếng tivi mở đến 11:30 đêm
thì tiếng tivi tắt và nghe tiếng khóc nhè nhẹ qua cửa phòng về phía
phòng hoang đó rồi im đến sáng. Ngày mai là chủ nhật, 3 người đến chùa
xin ý kiến ông thầy chùa thì ông thấy chùa nói: "Con ở đó cũng được,
theo các con kể lại, các con mới xuống ở Vạn Tượng biết đi ở đâu hay ở
chùa”, các con nhớ lời ông dậy nghe: "Riêng mình riêng cô, tôn trọng thì
ở với nhau cũng không có gì xảy ra đâu các con. Các con cứ về ở như ông
nói rồi có gì thì gặp lại ông sau”, 3 người nói nhau chuyện mình là
mình chuyện của cô là của cô. 3 người bắt đầu tập không để ý chuyện gì
mà lưu luyến với cô mặc kệ tiếng tắm hay tiếng tivi. Sau 2-3 tuần thì cả
3 nói cũng không sao nghĩ là một người bạn tốt chung nhà trong lòng là
thôi. Sau 2 tháng thì cả 3 người cũng sống thường thôi coi tivi đến
10:00 đêm là tắt đi ngủ, nhiều lúc 09 kém cả 3 người đếm ngón tay và coi
đồng hồ đếm 1.2.3 là nghe tiếng cô tắm bệnh nghịch ngợm sắp sửa mọc lại
là vì quen rồi. Ở Vạn tượng được mấy tháng thì quen đường quen xá và
quen bạn lớp học nữa, có chỗ đi chơi và cũng có bạn đến thăm, anh nói
với tôi: "Nhiều lần đi chơi về khuya, cả 3 người sáng đúng 05:30 sáng
thì nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ luôn luôn, lúc đầu thì đánh thức nhau
dậy và mở cửa ra cùng một lúc và cúi đầu cám ơn cô, nhiều lần cũng trả
lời mà không dậy tiếng gõ cửa lần thứ hai là như cửa phòng ngủ muốn bể
luôn là phải dậy cả 3 người mới im được”. Anh kể lại: mấy lần xảy ra,
khi dặt quần áo chiều rồi đem phơi, sáng đi học, khi trời đổ cơn mưa
xong tan học, chiều về thì thấy quần áo phơi đã nằm thành đống trên cái
ghế ở phòng khách, mỗi lần cả 3 người đứng thừ thân và mở miệng cám ơn
nhẹ thôi, im lặng và dẹp quần áo. Nhiều khi bạn đến chơi phần nhiều là
hay có chuyện lạ xảy ra, đã nhiều lần mà cả 3 người không có câu trả lời
chỉ biết im lặng mà nổi da ngỗng lên và mặt tái mét, nhiều lần xảy ra
thời gian mấy thang rồi cũng không có ai đến đón hay thăm trong màn đêm
sau 8 đêm, sáng thứ bảy hay chủ nhật bạn đến và hay hỏi: "Người bạn gái
ngồi đâu cầu thang đêm qua là bạn gái của ai hay của chung, nếu bạn gái
sao không dẫn đến thăm nhà mình”, cả 3 người ngó mặt nhau đổi màu dễ
thương trên mặt tại chỗ và nói đi chuyện khác, trong thời gian đó nhiều
người bạn học đến thăm đêm người thì thấy: "Một cô gái xõa tóc mặc bộ đồ
trắng dài ẵm đứa con đứng trên nóc nhà với tiếng rít buồn sầu”, sau 4-5
tháng 3 người ở đó thì không có người bạn nào giám đến thăm hay gọi đi
chơi đêm nữa, chỉ có rủ và hẹn gặp nhau ở ngoài thôi. Nhưng cả 3 người
vẫn sống với cuộc sống cùng một người bạn chung nhà chỉ có ngày rằm thì
cả 3 người vẫn có nến, nhang, hoa cúng khấn từng rằm. rồi cả 3 người đi
vào chùa cám ơn ông thầy chùa, đằng đẳng sống 9 tháng trời mới tới mùa
hè, mới được trở về quê miền bắc nhà. Tôi nói: "Anh đã gặp một người
bạn, đó là chị dâu em phải không? Sao anh không xin cưới cô và đem về
đầy luôn”. Anh đá đít tôi mấy cái và nói: "Thôi các anh về, hôm nào gặp
anh kể cho nghe thêm.......”