Tránh Sủng
Tác giả:Cáp Khiếm Huynh
Chuyển ngữ: Phương Vũ LustLeviathan
Thể loại: Quỷ súc thâm tình công x thanh lãnh kiên cường thụ, hắc bang, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm, ngược thân.
Cậu
được sinh ra trong gia đình giàu có lại được cưng chiều sinh ra tính
tình ngạo mạn không xem ai ra gì tự cho mình cái quyền hành hạ giẫm đạp
người khác. Cậu ghét hắn cho nên giẫm đạp hắn dưới lòng bàn chân, sỉ
nhục hắn. Bởi vì cậu nghĩ dù sao cậu cũng là thiếu gia giàu có muốn làm
gì làm còn hắn chỉ là một vệ sĩ được gia đình dùng tiền thuê về bảo vệ
cậu mà thôi
Trên đời này thế sự vô thường cậu không bao giờ ngờ
tới rằng chỉ sau bốn năm gia đình cậu phá sản, lang thang đầu đường xó
chợ, cơm không đủ ăn quần áo không đủ mặc phải ra đường làm việc. Mà hắn
– nam nhân cậu từng tối xem thường kia, cư nhiên đứng ở đỉnh cao quyền
thế!
Thiếu gia, ngài có biết tôi đã tìm ngài bao lâu không? Haha, tròn trĩnh bốn năm ròng.
Quyển 1 - Chương 1-1: Quyển 1 - Khế tử
Khế tử
Bốn năm trước
Lười
biếng dựa trên chiếc ghế mềm điêu khắc tinh mỹ, tuyệt tuấn thiếu niên
đưa tay chống trán, thần sắc thản nhiên nhìn nam dung cúi đầu quỳ trước
mặt mình run rẩy không ngừng.
Tức giận? Không! Tức giận vì một
tên hầu thấp hèn trộm cắp sao? Không đáng! Giàu tại nghèo hiển lộ cao
quý, nghèo trước giàu hiện sự ti tiện, loại lạc thú đứng trước đám nghèo
nàn này, Thời Thiên cậu đang tao nhã hưởng thụ đây.
Khóe môi nhu
hòa mạn khai nở nụ cười như độc xà, Thời Thiên ung dung thong thả nhấc
chân, dùng mũi chân điểm dưới cằm nam dung nọ nhẹ nhàng nâng lên, nhìn
đôi mắt sợ hãi ngập nước, Thời Thiên cau mày, thương tiếc nói, "Chà chà,
thật đáng thương, sao lại sợ đến như vậy? Tôi còn chưa có trừng phạt
đây."
"Thiếu...Thiếu gia, thực sự không phải tôi, tôi... Tôi dọn
phòng xong liền đi ra, thật không nhìn thấy cái dây chuyền kia của ngài,
van cầu ngài bỏ qua cho tôi đi. Van cầu ngài." Nam dung lần thứ hai dập
đầu liền mấy cái, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại.
"Ai~ " Đôi mày xinh đẹp khóa chặt, Thời Thiên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, "Nói như vậy, anh là không dự định giao ra đây đi?"
Nam
dung quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu lạy xin tha, y biết, nếu Thời
Thiên xem y là kẻ trộm mà xử lí, sợ là sẽ không giao y cho cảnh sát, mà
là trực tiếp dụng hình phạt riêng, đánh thành tàn phế, thậm chí, đánh
chết!
Vị thiếu gia tính tình ác liệt, ương ngạnh ngang ngược này,
chọc người ghét, bị người hận nhưng cha cậu ta lại là bá chủ tập đoàn
tài chính một phương, cho nên cậu mặc nhiên trở thành đứa con cưng trong
xã hội thượng lưu, sai có người chịu, tội có người khiêng, hưởng thụ
cuộc sống xa hoa bậc nhất, như kẻ ác bao mình trong vầng hào quang, cay
độc mà cao quý, kiêu ngạo nhận lấy bốn phương tám hướng ân sủng, đương
nhiên luôn dùng ánh mắt khinh mạn trào phúng liếc nhìn người khác.
Thời
Thiên từ trên ghế đứng lên, năm ấy cậu mới mười bảy tuổi, thân hình hơi
gầy lại thon dài kiện mỹ, mặc dù nét trẻ con trên mặt còn chưa hết,
nhưng như trước không thấy được nửa điểm âm nhu, nụ cười trên khuôn mặt
đẹp đẽ không phù hợp với tính cách, xung quanh cậu như dùng kiêu ngạo
đúc thành bức tường kiên cố, như một lớp vỏ ngoài tự vệ, có chút cứng
rắn, có chút băng lãnh.
"Anh nói tôi nên trừng phạt anh ta như
thế nào?" Thời Thiên đột nhiên quay người, câu lên khóe môi, tựa tiếu
phi tiếu nhìn nam nhân vẫn luôn đứng sau mình trầm mặc không nói.
Nam
nhân một thân đồ đen, thân hình cao lớn, đứng thẳng tắp, từ đầu đến
cuối thần sắc bất biến, gương mặt như đao gọt, chìm lãnh, lạnh lùng.
"Dám
không trả lời tôi? Anh điếc sao!" Thời Thiên thay đổi sắc mặt, thanh âm
trầm xuống mấy phần, nam nhân này là bảo tiêu cậu ghét nhất, mặt luôn
không đổi, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu, thật giống như trong mắt
hắn, cậu chỉ là hạng thiếu gia nhà giàu bốc mùi tanh tưởi.
Hai
mắt đen kịt của nam nhân rốt cục hơi chuyển động, nhàn nhạt dừng trên
mặt Thời Thiên, thanh âm từ tính nghe không ra bất kỳ xúc cảm khác lạ,
"Xin lỗi thiếu gia, tôi chỉ phụ tránh an toàn của ngài."
"A, thật
vậy sao? Vậy là anh sẽ không xin thay cho anh ta?" Thời Thiên tới gần
nam nhân, kiễng chân, hơi thở ôn mềm nhẹ nhàng phun lên gáy hắn, nhẹ
giọng cười nói, "Tôi còn nhớ có lần anh bị thương, chính người này đã
chăm sóc anh, y đối với anh tốt như vậy, người ta đều nói bảo tiêu rất
có tình nghĩa, tại sao hiện tại anh ta gặp nạn, anh liền mở miệng xin
thay cũng không muốn?"
Thời Thiên dựa vào nam nhân rất gần, cho
nên dễ dàng bắt được sự rung động trong mắt hắn, cậu biết, nam nhân này
không hoàn toàn là kẻ lãnh huyết!
Trên đời này, cách khống chế người dễ dàng nhất, là uy hiếp, dễ dàng nhất, là nghiền ép!
"Vậy,
anh đến tát anh ta một trăm cái đi." Thời Thiên thấp giọng, lộ ra tiếu ý
độc ác, híp mắt cười nhìn nam nhân, "Nếu không, tôi sẽ nhốt anh ta lại,
bỏ đói đến chết!"
Thời gian yên tĩnh quá năm giây, nam nhân trầm
mặc cuối cùng cũng đi tới trước mặt nam dung, vung tay, dùng sức đánh
xuống gương mặt sợ hãi vô tội.
Thời Thiên một lần nữa ngồi trở
lại trên ghế, nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn cạch cạch gõ lên tay vịn
ghế ngồi, lười biếng thưởng thức tình cảnh trước mắt, cậu có thể cảm
giác rõ ràng bảo tiêu của mình không cam tâm, có lẽ hắn đang tưởng tượng
người hắn đánh chính là thiếu gia của hắn đi.
"Anh là bảo tiêu
cha tôi trả lương cao mời tới, khí lực sao lại yếu như vậy? Hay anh muốn
giữ lại chút ân tình cho tên trộm này?" Thời Thiên nghiêng đầu, khẽ
cười nói, "Áo, tôi nhớ ra rồi, mẹ anh bệnh nặng liệt giường, anh ngoại
trừ đi theo bảo vệ tôi, vừa có thời gian liền đến bệnh viện chăm sóc bà
ta, dẫn đến giờ nghỉ ngơi của anh rất ít, ha ha, cho nên hiện giờ không
cất lên nổi khí lực đúng không?"
Nhắc tới người mẹ đang bệnh nặng
của mình, nam nhân rốt cuộc không còn là thần sắc sét đánh không đổi
nữa, hắn âm thầm cắn răng, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, nam dung liền
bị hắn đánh ngất đi. Chỉ có làm như thế, mới có thể chân chính cứu y!
"Hôn
mê? Hắc! Ác như vậy a!" Thời Thiên lần thứ hai đứng dậy, dùng chân đá
đá nam dung, sau khi xác định y thật sự ngất, mới để những người hầu
khác đem kéo ra ngoài.
Thời Thiên hai tay đút túi, không thú vị
quay người, vừa vặn bảo tiêu kia cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt khinh
khi ghét hận, tựa như trong mắt hắn, cậu chỉ là khối thịt rữa tanh hôi.
Cậu
nhìn không thấu bảo tiêu này của mình, xem không tới dưới đôi mày kiếm
tuấn lãng, tròng mắt sắc bén đen tuyền đang lưu chuyển tâm tình gì, cậu
chỉ biết có sự chán ghét dành cho mình, còn những thứ khác, cậu nghĩ
không ra, đương nhiên, cũng lười đi suy đoán, dù sao nam nhân này so với
bản thân cậu, người ti mệnh tiện!
Thời Thiên nhanh chân bước về
phía trước, vung tay, một cái tát vang dội đánh trên mặt nam nhân,
nghiêm mặt, phẫn nộ quát: "Dám nhìn chủ nhân của anh như vậy!"
Nam nhân cúi đầu, diện vô biểu tình nhìn mặt đất, không nói một lời.
Thái
độ hờ hững của nam nhân làm Thời Thiên càng thêm tức giận, cậu ghét hận
loại cốt khí buồn nôn của đám nghèo hèn trên người nam nhân này!
---
Huyễn
màu dưới ánh đèn lưu ly, một tấm thân toàn bạch ngọc, trên chiếc khăn
trải bàn đẹp đẽ tinh mỹ, các loại món ngon đủ màu sắc xếp đầy một bàn,
Thời Thiên mặc trên người bộ âu phục trắng được làm thủ công cắt may
khéo léo, dung ung thong thả dùng cơm, động tác ưu nhã như hoàng gia quý
tộc thời cổ đại.
Không biết đã qua bao lâu, Thời Thiên mới hơi
liếc mắt nhìn nam nhân từ đầu đến giờ vẫn luôn quỳ gối bên cạnh mình, là
tên bảo tiêu mà cậu ghét nhất!
Trong trí nhớ, đây là lần đầu
tiên hắn quỳ trước cậu, bởi cha đã từng dặn cậu không cần quá làm khó
hắn, cho nên Thời Thiên chưa bao giờ tận lực bức bách nam nhân này như
những người khác khi họ cũng quỳ xuống cầu khẩn.
Cho nên lần này quỳ xuống, là hắn tự nguyện!
"Van
cầu thiếu gia ngài, hãy cứu lấy mẹ của tôi, bà chống đỡ không được bao
lâu nữa!" Nam nhân đã không còn bình tĩnh như trong dĩ vãng, nặng nề dập
đầu trên đất, hai tay nắm chặt, có thể thấy đối với việc quỳ xuống cầu
xin Thời Thiên, hắn có bao nhiên lúng túng cùng không cam lòng.
Nhưng
hắn không thể không van cầu Thời Thiên, việc phẫu thuật của mẹ đã vô
cùng cấp bách, nhưng tiền giải phẫu lại là cái giá trên trời, hắn mới
làm bảo tiêu không lâu, trong tay căn bản không có nhiều tiền như vậy,
hơn nữa lại không thân thích không bằng hữu, lúc khó khăn chỉ có thể tới
nhờ cậy van cầu người cùng mình không có chút xíu quan hệ này, mặc dù
hắn có cỡ nào không cam lòng!
Vote Điểm :12345