TRÊN ĐỜI CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ẤY THÔI: ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNG NHAU
Ngày nào cũng cãi vả, sáng trưa chiều tối. Cứ về nhà là nghe tiếng quăng đồ phát ra từ nhà bà Tám. Bà làm nghề hái rau muống thuê, cứ ai thuê đâu là cứ đi hái kiếm chắt chiu từng đồng, chồng mất sớm nên một mình vất vả nuôi cậu con trai ăn học lớp 11. Ngày nào Tú, con trai bà cũng nghiến ngầm, than trách số phận vì sao lại sinh ra trong một ngôi nhà nghèo khổ, mẹ thì đen sì, ốm nhom, làm cái nghề hái rau muống gánh đi bán.
- Cho tôi vài chục đi. Mau lên! (Tú quát mắng mẹ mình)
Nhìn bà Tám lam lũ rên rĩ nói: "Nhà mình hết sạch tiền rồi con ơi!”. Vừa nói bà vừa dơ đôi tay chai sạm sát lại thân hình người con. Tú vội tụt lại phía sau hoảng hốt kêu lên: "Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không hiểu tại sao lại là con của bà nữa. Lo thu xếp tiền rồi đưa cho tôi, tôi đang cần, tôi đi học nhóm đây, chiều mới về” vừa nói dứt lời Tú nhếch môi có vẻ chán nản, rồi vội lấy cặp sách đi ra khỏi nhà (cứ đi chơi suốt ngày, không chịu học).
Bà cứ gọi: "Tú ơi, ở nhà gắng ăn chút gì đi con, ngoài trời đang mưa dễ bị cảm lạnh lắm con ơi!” mặc cho mẹ nói, Tú vẫn thản nhiên đi và không hề quay lại hé nhìn người phụ nữ tội nghiệp kia đang ngã nhào xuống đất vì muốn đuổi theo níu cậu con trai lại.
Mang cái cặp trên người, Tú đi lang thang ngoài đường phố, lạnh lẽo, cô độc, nhìn cuộc sống Tú cảm thấy mình lẻ loi, cậu chán nãn mọi thứ, bất cần đời. Tú vô tình nhìn thấy 2 đứa trẻ nhặt ve chai, moi móc từ trong đống rác những thứ gì gì đó. Trên người với bộ áo quần rách ướt, hôi hám, chúng nó bảo nhau rằng: "hôm nay không được gì rồi, liệu mẹ ở nhà có gì ăn không?”. Bỗng chốc, lòng Tú bỗng nặng trĩu, cảm thấy họ thật đáng thương, cậu nhìn lại cậu với bộ quần áo mới, đôi dày mới còn sung sướng gấp ngàn lần hai đứa trẻ đó. Nhưng một phút chạnh lòng chỉ thoáng qua nhường chỗ cho bản tính nhỏ nhen ít kỷ của cậu trổi dậy: "đúng là hết thuốc chữa, lại là một lũ rách nát bẩn thỉu” nói buông lời Tú lại vụt đi trong cơn mưa phùn ngày một dày thêm. Mưa càng ngày càng lớn, cậu phải nép vào một quán bỏ không để tránh bị ướt. Trời vẫn mưa mà vẫn có một bà cụ gánh hàng rong bán bánh kiếm vài đồng lẻ tẻ. Bỗng cụ bị một đám thanh niên to khỏe đánh đập lấy sạch tiền, rồi quăng gánh một bên rồi bỏ đi. Tú hoảng hốt nhìn cụ tội nghệp đang ngồi than khóc trong mưa, hình như đó là tấc cả tiền mà cụ có được. Tú chạnh lòng nghĩ về người đàn bà mà Tú gọi là mẹ: "không biết bà ta giờ này làm gì, ở đâu, chắc hàng ngày vẫn đi hái rau, gánh thuê cho người ta, biết đâu có khi nào bà cũng bị cướp sạch rau, bị người ta giẫm đạp lên rau, bị bắt đền tiền không? Tú giật mình : "Có lẽ nào! Cái lưng khòm của bà ta một năm về trước, cũng vì lom khom vất vả nhặt kiếm từng đồng mang về cho mình. Lúc bà ta rên đau lung, tôi không hề bận tâm, chẳng mảy may quan tâm cho lắm! Nhớ lại, có ngày bà ta nằm nguyên trên giường, gọi tôi lấy cho cốc nước, nhưng tôi cũng vô tâm bỏ mặc. Có lẽ nào...Có lẽ nào” vừa nói Tú vừa mếu máo, cậu đã khóc, thật sự cậu đã khóc, đó có lẽ là giọt nước mắt hối hận, đó là giọt nước mắt rơi đầu tiên khi cậu nghĩ về mẹ của mình. Trời càng về đêm càng lạnh, mưa dường như cũng không vơi đi chút nào. Cậu ngồi nép mình trong một góc tường. Tú đành phải ngồi đó, lạnh lẽo đói bụng rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trời càng về khuya, gió ngày càng mạnh, một người đàn bà lủi thủi, lom khom với chiếc chân bị cà nhắc đang rảo bước tìm con, bà gọi lớn "Tú ơi! Con ơi! Con ở đâu về với mẹ con ơi! Tú ơi! ” vừa nói bà vừa đi mặc cho mưa gió đang trút lên thân hình gầy gòm tội nghiệp của lão. Bỗng bà vội khịu người xuống, mặt mếu máo thở hổn hển, càng lúc càng yếu dần đi, có lẽ bà đã đi một quảng đường rất dài để kiếm con mình. Tú vội chạy đến ngượng nghịu nắm lấy bàn tay khô ráp ước sủng của bà, lắp bắp gọi: "Này bà kia..Bà bị sao thế...Này bà dậy gấp cho tôi...Tôi đâu cho phép bà nằm lịm như thế này...” Tú sợ sệt hoảng hốt nhìn chăm chú vào bà lão. Bà gượng mở con mắt nhìn Tú. Giơ bàn tay lên má Tú khẽ nói: "Mẹ xin lỗi con, chỉ tại cuộc đời của mẹ quá bất hạnh, quá lam lũ nên cuộc đời con mới chịu khổ, mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con...” vừa nói dứt lời, đầu bà lão rơi xuống đất, tay bà rơi xuống tay Tú, bà đã qua đời trong cơn mưa gió, lạnh lẽo ấy. Tú hoảng sợ, cố lay bà dậy, cậu mếu máo nhìn bà rồi cậu nhìn xung quanh để mong rằng có ai giúp đỡ, xung quanh bấy giờ chỉ còn vài ba ngọn đèn điện đường leo lắc, không có một bóng người qua lại. Cậu run rẩy hét lớn "Không... Không... Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ về với con đi... Con biết sai rồi... Con xin mẹ đấy!..”. Cậu ôm chặt mẹ mình vào lòng, kêu gào gọi mẹ trong đêm mưa gió. Tú lắp bắp " Mẹ ơi! Mẹ ơi!...Mẹ đừng bỏ con”... Cậu bỗng giật mình mở mắt to tròn, bên cạnh mình không có mẹ, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ như cậu. Tú chạy một mạch về nhà, mặc cho nhưng cơn mưa càng ngày càng lớn, vừa đi cậu vừa khóc gọi mẹ...
Con người sinh ra giàu nghèo đâu phải có sẵn. Nhưng hoàn cảnh không bao giờ có thể chi phối đến nghị lực và ý chí của con người. Hãy biết chấp nhận cuộc sống mình đang có, và nổ lực hết mình vì một tương lai tốt đẹp như ta mong muốn. Hãy yêu thương những người thân của bạn, hãy quan tâm chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn vạn lần vì cuộc sống mưu sinh khác. Vì bạn biết không lỡ mai này họ lìa xa bạn thì lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn rồi.
Giống như V.Huy-gô đã nói: "Trên đời chỉ có điều ấy thôi: Đó là yêu thương nhau”.
Vote Điểm :12345