Tên truyện: Trở về nơi tình yêu bắt đầu
Tác giả: Sammy
Thể loại: Truyện ngắn
>>>000<<<
Sài Gòn ngày vắng anh mưa rơi như trút nước, tôi đạp xe trên con đường đầy ấp những trái sao đang bay trong gió, ngỡ ngàng nhận ra khung cảnh này tuy rất thân quen nhưng lạ lẫm.
Không có anh ở bên, tôi lạc lõng giữa dòng người vô định, cafe bệt cuối tuần, tôi chọn cho mình một góc yên tĩnh trong công viên để thả hồn về miền kí ức ngày xưa ấy. Đó là khoảng thời gian trái tim tôi được anh nắm giữ. Sài Gòn hiện tại tuy nhỏ nhưng lại lớn trong tôi. Anh ở xa quá... tôi biết đi đâu để tìm.
____
Mùa hè cách đây hai năm, lúc ấy tôi hẳn là một nữ sinh, vẫn hằng ngày thước tha trong tà áo dài để đến lớp. Cuối cấp việc học chi phối, nó chiếm hầu hết thời gian của tôi. Sáng đi học, chiều đi học, tối tôi chỉ có chút thời gian để giải trí với mấy quyển tiểu thuyết, xong cũng lại lao đầu vào chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Phải học căng thẳng là thế nhưng tôi nào mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ thực hiện được ước mơ là máu trong tôi lại sôi sục hẳn lên. Mọi chuyện xảy ra vào hè năm ấy sẽ không có gì đáng để nói nếu như tôi không gặp anh, chàng trai bí ẩn của cuộc đời tôi.
Có một khoảng thời gian tôi bị stress nặng vì việc học, thế là tôi xin mẹ về quê ngoại chơi. Quê ngoại tôi ở một tỉnh miền Tây, có sông nước, trái cây, có cả câu hò, điệu hát vang lên mỗi buổi chiều yên ả.
Vẫn giữ thói quen như những lần trước từng về, tôi cuốc bộ từ đầu xóm, xong chọn đường vòng đi đò để sang sông chứ không đi đường thẳng. Ráng chiều ửng đỏ phía chân trời, tôi đưa tay nghịch nước mà nhớ về tuổi thơ. Tôi có cảm giác tâm hồn được thiên nhiên bao bọc lấy, diệu mát và tinh khôi như hương vị của phù sa xứ sở.
Bỗng một điệu hò vang lên da diết bên tai tôi, nó khiến tôi chìm đắm vào vị ngọt mà cảnh vật mang lại, hay nói đúng hơn là vị ngọt trong tim của một cô gái mới lớn khi nhìn thấy ai đó.
Anh, người lái đò chất phát đội một cái nón rộng vành che đi nữa khuôn mặt. Lạ thay khí chất toát lên từ anh lại mang chút mùi vị nơi thị thành, nó khiến tôi tò mò nên cứ dán mắt vào anh chứ không dành trọn tâm tư cho cảnh vật nữa. Khẽ cất lời chào xã giao, tôi nở một nụ cười để làm quen người lái đó ấy, hơi rụt rè nhưng lời nói vẫn rất thân thiện đúng chất con gái thị thành mới về quê.
- Anh gì đó ơi, bài mà anh vừa hát tên gì vậy? Nghe hay quá, anh hát rất truyền cảm.
- Đó là bài hò duyên quê do tôi sáng tác. Bài hát không hay mấy, nhưng vẫn giống một điệu hò của miền sông nước.
Chàng trai ấy trả lời câu hỏi của tôi, anh lấy tay tháo nón xuống, hất nhẹ mái tóc bồng trong gió. Dưới ánh nắng cuối ngày còn xót lại, làn da anh ửng hồng trông thật đẹp tinh khôi. Tôi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen chút thích thú, anh thì đang cười với tôi. Tôi chắc đây là lần đầu tiên gặp được một người con trai miền Tây đẹp như anh. Vừa có nét dân dã lại pha chút phong trần, lãng tử.
Cuộc trò chuyện của tôi và anh sau đó khá thân thiện, tôi hỏi tất cả thông tin liên quan đến cuộc sống của anh, duy nhất một câu tôi vẫn để đấy không vội hỏi. Đó là vì sao anh lại chọn gắn bó tuổi trẻ mình với sông nước, với con đò, điệu hò. Tôi muốn nói với anh, cuộc sống bên ngoài hẳn còn rộng lớn, anh hãy thử rời bỏ miền quê yên bình này mà đi khắp nơi để khám phá. Có khi lúc ấy, tôi và anh sẽ vô tình gặp lại nhau.
Anh có lẽ không rõ cảm xúc của tôi khi được gặp anh, lần này về quê ngoại chơi, tôi đã thật sự để tim mình ở lại, gửi tạm ai đó nắm giữ vào một buổi chiều tàn yên bình nơi sông nước hữu tình. Điệu hò vang lên da diết, hai tâm hồn xa lạ mà dần gần nhau hơn, khoảnh khắc tim tôi đập loạn nhịp, đó là khi tôi biết rõ chàng trai lái đò là anh vẫn cô độc bao năm qua. Anh tìm niềm vui bằng cách gắn tuổi trẻ mình với con đò, lặng lẽ đưa từng lượt khách sang sông.
_____
Một tuần về quê nghỉ dưỡng của tôi khá bình lặng, mỗi ngày tôi đều đi khắp nơi để ngắm cảnh, xóm nhỏ dần trở nên thân thuộc với tôi, và người luôn đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi ấy không ai khác ngoài anh. Thế Hùng, anh ấy xuất hiện mọi nơi tôi muốn đến, lạ thật, có lúc tôi ngỡ anh không phải là người, mà là một thiên thần hộ mệnh luôn ở bên bảo vệ tôi.
Rồi ngày tôi về thành phố cũng đến, tôi nuối tiếc nhìn cảnh miền quê mà lòng chợt nhớ đến anh. Chọn cách im lặng ra đi, tôi đến nơi bến đò cũ để gặp người thương lần cuối, con đò vẫn nằm yên đấy bất động, sóng vỗ vào khiến nó lắc lư nhẹ, đâu đó vang lên một điệu hò ngọt ngào. Buổi sớm bình yên gọi hồn tôi ở lại, bước chân tôi vô thức chùn xuống vì cảnh vật còn đây mà người thì đã vắng.
Cách đây hai ngày anh đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, người ta nói anh đi xa, ừ thì chắc xa lắm khi anh bỏ rơi tôi ở lại. Anh ra đi không lời từ biệt, anh ôm trái tim tôi bỏ chạy, anh giữ lấy tình yêu đầu của tôi. Năm ấy tôi hẳn là một nữ sinh lắm mơ mộng, và tôi biết mình đã buông tay anh, nhưng chỉ là tạm thời. Vì mãi mãi anh vẫn ở đâu đó trong tim tôi.
Rời xa miền quê ấy với một niềm đau không nói nên lời, tôi trở về với khói bụi Sài Gòn, với những dòng xe hối hả như với gọi con người bước vào cuộc sống lắm cám dỗ. Tôi phải trải qua một chuỗi ngày tháng rất khó khăn sau đó, ngày qua ngày tôi gặm nhấm nổi nhớ dành cho anh, người lái đò vô tình đã chở mất trái tim tôi đi xa, khiến cho nó bây giờ đập vô hồn và trống rỗng.
Sài Gòn, ngày ấy bây giờ vẫn vắng anh...
Tôi trở về tiếp tục việc học và đi làm thêm để phả lấp thời gian trống của mình, thật lạ và tình cờ khi tôi, cô sinh viên khoa du lịch nhưng lại chọn làm phục vụ trong một club lớn, nhờ vậy mà tôi đã gặp lại cố nhân.
Trong một đêm mưa phùng, dưới ánh đèn mờ trên sân khấu, một chàng trai đang ngồi cầm đàn ghi-ta hát say sưa. Mặc tiếng nhạc sàn sập sình, mặc mùi nước hoa nồng nặc cùng với dáng vẻ gợi tình của các nữ vũ công đang nhảy múa ở xung quanh. Anh vẫn ngồi đó, chậm rãi cất một bài hát nhạc ngoại với giai điệu vui tươi. Tất thảy mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về sân khấu, họ trầm trồ ngưỡng mô vẻ đẹp của chàng ca sĩ lãng tử với giọng hát ngọt ngào say lòng người. Chỉ có tôi, cô phục vụ nhỏ đang đứng chết lặng tại một góc khuất tách biệt với đám đông, nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi.
Tôi cầm li rượu mạnh tu một hơi cạn sạch, mặc tiếng với gọi của người khách ở bàn bên, tôi cứ thế giữ vẻ thẩn thờ ra về nhanh trong đêm.
Tôi nào biết lúc bấy giờ, có một đôi mắt đang hướng ánh nhìn trìu mến về phía tôi. Thế Hùng đã trở về bên Thảo Nhi, cô nữ sinh nhỏ mà anh quen ngày nào nay đã lớn và thay đổi rất nhiều. Bây giờ Hùng sẽ nắm lấy tay người con gái đã giúp anh mạnh mẽ buông đi sự đau thương, đó là cách anh đền đáp ân tình mà cô dành cho anh.
Ngày hôm sau tôi nghỉ làm ở club, phần do phải đi tour làm khóa luận, phần vì tôi muốn né tránh một ai đó mà tôi chưa rõ có phải là anh hay không. Việc học khiến tôi nhanh trở lại với cuộc sống vội vã, tôi quên mất những lần đi phượt thâu đêm cùng đám bạn tinh nghịch, quên cả điệu hò đọng lại trong kí ức ở miền quê yên bình.
- Thảo Nhi, em vẫn còn nhớ anh chứ ?
Tôi đang ngồi thả hồn tại một quán cafe mèo ưa thích, chợt bị giọng nói trầm bỗng của ai đó kéo tôi về với thực tại. Anh khoác trên người chiếc áo sơ-mi đen đơn giản, mái tóc dài che khuất nửa bên mặt nhìn rất lãng tử. Là chàng trai lái đò phất phác mà tôi quen đây sao, anh bây giờ khác quá khiến tôi nhận ra rồi vẫn phải khẽ ngỡ ngàng.
Nước mắt tôi lại rơi, lăn dài trên gương mặt thanh tú nhưng đã dần héo tàn vì thời gian, vì sự chờ đợi trong vô vọng. Anh đã về bên tôi, đứng trước mặt tôi và đang ôm lấy tôi như ngày xưa.
Khoảng cách trong tim bị sang bằng, tôi nghẹn ngào đẩy nhẹ anh ra rồi trách yêu, giọng điệu có phần hơi trẻ con.
- Không còn khách để anh chở nên mới bỏ quê lên Sài Gòn tìm em đúng không? Thế Hùng... từ nay cấm anh rời xa em, lần này em sẽ giữ anh thật chặt không buông tay ra đâu.
Anh không trả lời chỉ khẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàng. Ráng chiều phản chiếu trên tấm kính tạo nên một bức tranh tự tình đẹp ma mị, quán cafe vắng khách nhưng đông người, mấy chú mèo khẽ nép mình ngắm nhìn khung cảnh nên thơ. Chúng như đang chia vui cùng tôi và anh.
Khoảng thời gian anh trở về bên tôi, đó có lẽ là những ngày tôi mãi chìm đắm trong màu hồng của hạnh phúc và vị ngọt của tình yêu. Anh đem lại cho tôi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, thật trùng hợp khi anh cũng là một hướng dẫn viên du lịch, cũng học chung trường với tôi, và dĩ nhiên anh là tiền bối trên tôi hai khóa. Anh là sinh viên ưu tú của khoa, là một chàng trai hoàn hảo mà bao cô nàng thầm thương, trộm nhớ hết lời ca tụng. Anh hát lại hay, thích đi đây, đi đó làm từ thiện, cùng dâng hiếm tuổi trẻ và giọng hát của mình để mang niềm vui đến cho mọi người.
Ở bên anh cuộc sống của tôi trở nên đậm màu sắc hơn, nó không còn tẻ nhạt mà giờ rất ý nghĩa. Tôi rong ruổi theo anh đi đến các miền quê nghèo, vẫn gắn bó bên nhau trên các con đò về xóm nhỏ. Nhờ các chuyến du mục, đi phượt tìm niềm vui nơi sông nước ấy mà tôi hiểu hơn về anh. Tôi biết được lí do vì sao năm ấy tôi lại gặp người lái đò là anh.
Trong một lần đi tour về miền Tây, Thế Hùng gặp tai nạn bị chấn thương mơi chân khó chữa khỏi được, mọi ước mơ, hoài bão sụp đỗ hoàn toàn trong anh. Thế Hùng vì vậy mà bảo lưu việc học, lẩn trốn về quê nội mình tìm bình yên để vượt qua biến cố, và sẵn dịp này anh chữa lành vết thương lòng mà người yêu anh gây ra cho anh. Năm ấy cô vì chê anh tàn tật mà bỏ rơi anh, chia tay anh rồi sa vào lòng một tên đại gia lớn hơn cô hẳn mười tuổi. Thế Hùng sụp đổ tinh thần hoàn toàn, mặc lời khuyên ngăn, an ủi của gia đình cùng bạn bè, cậu cứ thế vứt bỏ tất cả mà về quê làm một người lái đó tầm thường. Hùng từ bỏ ước mơ được đi khắp nơi trong vai trò một hướng dẫn viên, anh chọn cách gắn bó tuổi trẻ với sông nước, con đò. Hằng ngày anh cất tiếng hò, tìm niềm vui bình dị nơi miền quê yên bình, từ từ tìm niềm tin chữa lành vết thương ở chân, lẫn nỗi đau trong lòng anh.
Đó là lí do vì sao tôi gặp Hùng để phải lầm tưởng anh thật sự là một người lái đò. Năm ấy chính nét bất cần đời của anh đã chinh phục trái tim tôi, và tôi đã vô tình giúp anh quên đi quá khứ, có động lực để chữa lành mọi vết thương, trở về với cuộc sống thực sự mà anh muốn theo đuổi. Năm ấy anh chọn cách ra đi âm thầm vì không muốn tôi buồn nhiều, vì anh không chắc vết thương nơi chân mình sẽ được chữa lành. Anh rời xa tôi, trở về nhà và làm thủ tục sang nước ngoài điều trị. Anh chọn cách một mình vượt qua nỗi đau, với quyết tâm nếu không trở lại là một chàng trai hoàn hảo, anh sẽ không tìm về bên tôi. Ích kỉ, anh có chút. Tuy nhiên tình yêu mà anh dành cho tôi quá lớn, nó có thể phả lấp hết những năm tháng tôi cô đơn gặm nhấm nỗi đau khi nhớ anh.
Trở về nước sau mấy tháng dài vật lộn với đôi chân đã lâu ngày không thể đi lại được, anh của hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Thế Hùng năm nào tôi quen giờ đã có thể bước đi băng chính đôi chân của mình, anh có thể tự tin nắm tay tôi đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp, dùng yêu thương năm nào trao lại tôi vẹn nguyên.
Bến đò cũ giờ đây bỗng đẹp lạ lùng dưới ráng chiều yên ả, sau bao ngày đi thiện nguyện cùng nhóm bạn học chung trường, tôi và anh đã quyết định trở về nơi này để ôm lại bao kỉ niệm. Vẫn là con đò nhỏ, dòng sông đục màu phù sa làm nền cho lục bình trôi. Vẫn câu hò ấy vang lên gọi chiều tàn, cảnh vật vẹn nguyên như năm nào không thay đổi là mấy, chỉ có con người là khác đi rất nhiều.
Tôi và anh cuốc bộ ra bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn vừa buông xuống, vết đỏ của những giọt nắng loang lỗ in trên nền trời như vẽ nên một bức tranh tự tình. Có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi ngắm nhìn dòng sông rồi thả hồn theo diều hò mà quên mất người đang hát cho mình nghe chính là anh, tim tôi dường như không còn là của mình nữa, nó đã hòa nhịp cùng với anh. Ráng chiều vội vã in dấu trên đôi môi đỏ của tôi. Anh khi ấy đã trao tôi nụ hôn đầy yêu thương, trong vòng tay anh, tôi thả hồn mình hồi tưởng lại bao kỉ niệm. Chúng tôi đã trở về nơi tình yêu bắt đầu để viết nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp, chia li rồi sum họp, chính tình yêu đã giúp tôi và anh vượt qua bao rào cản để mãi thuộc về nhau.
Bến đò vắng khách về đêm nhưng lại ấm ấp lạ. Nắm chặt tay nhau, tôi và anh cùng cất lên giai điệu của điệu hò năm nào. Mãi về sau khi đã chính thức về chung một nhà, tôi vẫn cùng anh thường xuyên về quê ngoại để ôn lại bao kỉ niệm, trở về nơi tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu…
Vote Điểm :12345