-Đừng thèm chơi với nó
-Đúng rồi, nhà nó nghèo lắm . Nó lại không có ba. Nó là đứa con hoang
-Lêu lêu, không có ba
Em tức mình nhảy vào đánh chúng nó, nhưng vì ốm yếu hơn nên lại bị bọn nó đánh te tua. Em đi về nhà với gương mặt bầm tím . Mẹ nhìn em thở dài rồi dắt tay em vào nhà tắm . Mới tám tuổi nhưng em hiểu thế nào là con hoang. Em cũng muốn có ba lắm chứ, nhưng mỗi khi hỏi thì mẹ chỉ ôm em vào lòng và nói
-Khiết Linh có mẹ không đủ sao?
Không muốn mẹ buồn nên em ôm chặt mẹ rồi khi thấy nước mắt mẹ rơi, nước mắt em cũng tự nhiên rơi xuống . Em lau nước mắt cho mẹ rồi nói
-Khiết Linh chỉ cần có mẹ thôi. Khiết Linh nhất định không để người ta khinh dễ . Nhất định sẽ kiếm ra thật nhiều tiên để nuôi mẹ
Mẹ hôn lên má em
-Chỉ cần Khiết Linh đừng để ai đánh lên gương mặt xinh đẹp này là mẹ vui rồi
Đúng như những gì em nói với mẹ . Từ ngày đó trở đi, em chưa bao giờ nhắc đến chữ "cha". Em cũng không để ai đụng đến gương mặt em. Em không cần bạn bè nhất là những đứa trong xóm . Em cố gắng dành thời gian của mình có giúp mẹ công việc nhà và ra sức học . 11 năm liền em đều là học sinh giỏi . Những người ngày xưa khinh dễ mẹ con em cũng bắt đầu có cái nhìn khác khi em liên tục là người thay trường đi thi học sinh giỏi . Mẹ rất hãnh diện về em vì em thấy được đôi mắt mẹ không còn buồn nữa .
Ước mơ của em không ngừng ỡ đó . Em muốn vươn cao hơn. Em muốn ra nước ngoài du học đễ có thể kiếm thêm nhiều tiền . Khi có cơ hội, em nắm chặt lấy nó . Em luôn là người biết mình nên làm gì . Sau khi học xong trung học, em được nhận một học bổng ra nước ngoài . Em vui mừng chạy về khoe với mẹ . Mẹ mỉm cười vuốt tóc em
-Con của mẹ giỏi lắm
Đã lâu rồi em không khóc nhưng không hiểu sao bây giờ lại khóc trước mặt mẹ . Mẹ lau nước mắt cho em rồi nói
-Cứ đi làm những gì con thích . Đừng lo lắng cho mẹ
Em ôm chặt lấy mẹ
-Con nhất định sẽ thành công. Con sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt nhất . Mẹ hãy chờ con mẹ nhé
Mẹ gật đầu . Đôi mắt vẫn luôn lấp lánh niềm vui.
Còn vài ngày nữa là em phải lên đường sang Mỹ nên mẹ hay đi mua nhiều thứ cho em. Em đã nói với mẹ không cần làm mua nhiều nhưng mẹ cứ sợ con của mẹ thiếu thốn .
Đêm nay, cũng như thường lệ, em đem cây đàn của mình ra ngồi đàn dưới ánh trăng. Em đàn không biết bao lâu thì Thanh đi đến bên cạnh em. Đặt gói quà xuống trước mặt em, Thanh nói
-Tặng cho em
Em ngừng đàn và nhìn món quà . Sau đó em ngước lên nhìn Thanh. Thanh lớn hơn em hai tuổi . Tuy gia đình Thanh giàu có, nhưng Thanh học rất giỏi lại không có kênh kiệu nên dù không muốn gần gủi, em vẫn không ghét Thanh . Trong xóm, chỉ có Thanh là tốt với em. Mặc dầu em hay xua đuổi nhưng Thanh vẫn luôn dịu dàng và nhẫn nại với em.
-Tại sao phải tốt với em như vậy ? Bao nhiêu năm rồi, Thanh không mệt sao?
Thanh mỉm cười nhìn em
- Tốt với một người không cần phải có quá nhiều lý do. Khi mình yêu thích một ai đó, dù làm bao nhiêu việc cũng sẽ không thấy mệt
Em trơ mắt nhìn Thanh. Nếu không nghe lầm thì Thanh vừa mới nói rằng Thanh yêu thích em. Thấy gương mặt ngố của em, Thanh bật cười thành tiếng rồi nói tiếp
-Thanh hiểu em và Thanh không thể ỡ bên nhau. Thanh chỉ mong em sống tốt và thực hiện được ước mơ của mình . Mẹ em ỡ đây, Thanh sẽ chăm sóc giúp em. Tuy em không là của Thanh thì hãy mãi là người đầu tiên Thanh yêu
Thanh vừa nói xong thì môi Thanh đã chạm vào môi em. Em vẫn chưa hoảng hồn nên không đẩy Thanh ra. Giứt khỏi nụ hôn, Thanh xoa má em rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn dáng Thanh khuất sau chậu hoa hồng, em thì thầm
-Thanh cũng hãy sống thật tốt và hạnh phúc Thanh nhé
Ngồi trên máy bay mà em vẫn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Em cắn chặt môi mình ngăn cho nước mắt rơi. Em không thể khóc . Không có mẹ ôm vào lòng nữa rồi, em cần phải cứng rắng hơn nữa. Tuy nói vậy nhưng khi nghĩ đến mẹ em lại lặng yên để nước mắt mình rơi xuống
"Mẹ ơi, cho Yeonie khóc một lần nữa mẹ nhé, một lần nữa rồi Yeonie của mẹ sẽ mạnh mẽ hơn".
Cuộc sống ở nước ngoài không phải như thiên đàng mà người ta thường hay so sánh . Ngoài đi học ra, em phải đi làm thêm ở những tiệm phở để có thêm chút tiền trang trãi. Em biết mẹ không thể lo cho em đươc như những gia đình khác, nên em phải tự lo cho chính mình . Căn hộ của em đang ở còn có thêm 5 người nữa .Tất cả đều là học sinh du học nhưng tụi nó không cần phải cực như em. Dầu vậy, điểm của em vẫn luôn đứng đầu.
Tụi nó thường xuyên gọi về thăm nhà . Còn em chỉ gọi mẹ được một hoặc hai lần mỗi tháng . Những lần gọi về, lúc nào cũng khó khăn vì mẹ phải đi qua nhà hàng xóm để nghe. Mẹ không muốn em tốn tiền lại sợ phiền người khác nên không cho gọi về nhiều nữa. Thế là em đành phải viết thư tay. Em cũng thích như vậy hơn vì nhờ vậy em dễ dàng tâm sự với mẹ .
Công việc ở tiệm phở vừa cực mà lai không có nhiều tiền nên khi nghe con bạn giới thiệu việc làm khác, em liền nhanh tay chụp lấy cơ hội . Làm ở đây lương cao hơn bên tiệm phở mà làm việc cũng thanh thản hơn. Những lúc rãnh rổi, bà chủ cũng cho em mang bài vở ra học .
Cuộc sống của em tưởng chừng như thế bình lặng cho đến khi chị bước vào . Em gặp lại chị trong một dịp hết sức tình cờ . Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ lại em chợt nghi ngờ mọi thứ điều do chị sắp đặt .
Như thường lệ, sau khi làm việc xong thì cũng đã 9 giờ tối nên em đi ra trạm để đón xe buýt . Em vừa leo lên định đi lại ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của mình thì ngạc nhiên khi thấy đã có người ngồi ở đó . Em nhìn thoáng qua người đó rồi đi đến chiếc ghế cuối cùng và ngồi xuống . Em lấy walkman của mình ra và nghe nhạc . Em yêu thích những giây phút này . Chỉ có em và thế thới của riêng em
Mọi vật và người xung quanh giờ đây chỉ là những hình bóng mờ nhạt . Em nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy mới biết mình đang dựa đầu lên vai ai đó . Em bối rối nói lời xin lỗi rồi xuống xe buýt . Nhìn quanh em biết rằng mình đã ngồi quá lâu và xe cũng đã đi qua trạm em cần phải xuống . Thở dài, em bắt đầu đi bộ . Khi nghe tiếng bước chân bên cạnh, nhìn sang thì em thấy chị . Rồi nghe nghe chị nói trong điện thoại:
-Xin lổi mẹ, con không thể về nhà ngày mai được .
-Con biết rồi . Chào mẹ - Chị thở dài rồi bấm số khác
-Đến đón mình . Trạm xe buýt ở Washington street.
Em có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng cảm thấy không tốt nên tiếp tục bước đi. Chợt em nghe chị gọi:-Đứng lại
Em quay lại rồi chỉ vào mình . Chị gật đầu ngoắt em lại . Khi em đến bên chị, chị đưa lá thư cho em và nói-Ngoài tôi và em ở đây, em nghĩ tôi sẽ gọi ai? Cái này của em nè, thư tình thì phải cất cho kỹ chứ - Em mở tròn mắt nhìn chị .
Không hiểu sao chị lại có lá thư này của em. Em cũng định đính chính cho chị biết rằng đây là thư của mẹ gửi cho em chứ không phải thư tình nhưng không hiểu sao em lại im lặng . Chị tiếp tục nói:-Trong lúc em ngủ, em đã thức dậy rồi đưa nó cho tôi và kêu tôi đọc đi. Sau đó em tiếp tục nằm trên vai tôi và ngủ.
Em cảm thấy thật xấu hổ vì cái tật ngủ mớ của mình . Ngày xưa mẹ cũng hay kể rằng em thường hay thức dậy lúc nữa đêm, làm vài chuyện rồi lại mới nằm xuống ngủ tiếp . Nhưng từ ngày qua Mỹ thì đã không còn nữa vì những người bạn ở chung với em không ai thấy em ngủ mớ cả .-Xin lỗi chị
Chị khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nói-Không gì . Tôi không có đọc nên em đừng lo. Lần sau tôi sẽ đọc và cất nó đi.
Lần sau? sẽ có lần sau ư? Em chưa kịp nói gì thì có một chiếc xe thật sang trọng dừng lại bên chị . Chị bước vào rồi chiếc xe chạy đi. Em chỉ kịp đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút .
Tính chị là như vậy . Lần đầu tiên gặp chị ở nhà chị, em đã biết chị không dễ gần . Em là bạn học của Ji-eun, em gái chị, nên hay theo Ji-eun về nhà chơi. Ji-eun chỉ mới ở với chung với em một năm đây thôi khi hai người bạn dọn đi. Tuy ở chung nhưng Jieun cũng hay về ở với gia đình chứ không ở thường xuyên. Em và Ji-eun gặp nhau liền trở nên thân vì tính tình dễ hòa hợp . Lúc đầu, Ji-eun có kể cho em nghe về chị nhưng em không quá nghĩ ngợi . Ji-eun hỏi em-Chị của Ji-eun à người đồng tính, JiYeon có sợ không?
Em lắc đầu . Đồng tính cũng là người, có gì phải sợ . Đến khi gặp chị, em hiểu vì sao chị lại có nhiều người yêu mến chị như vậy . Chị vừa đẹp, lại giỏi nữa, nhưng có một điều chị lạnh lùng quá . Cái lạnh lùng đó làm em cảm thấy có phần khó gần gũi .
Em thôi không cho mình nghĩ về chị nữa . Em mỉm cười cất lá thư vào ba lô rồi tiếp tục bước đi. Vì trời đã khuya mà lại vắng người nên em cảm thấy sợ hãi . Nhưng càng sợ hãi hơn khi em nghe có tiếng xe gắn máy từ rất xa đang đi lại về hướng của em. Em ôm chặt ba lô rồi bắt đầu chạy . Em chạy thật nhanh mong rằng sẽ đến nhà mau hơn. Em chạy không biết bao lâu thì dừng lại thở vì mệt rồi em nghe tiếng xe gắn máy dừng lại bên em. Tiếng chị vang lên-Lên xe đi
Em còn chần chờ thì chị đưa chiếc nón bảo hiểm cho em. Không hiểu sao em đi lại để chị đội nón cho em rồi ngồi lên sau. Chi cầm hai tay em đặt vào eo mình rồi cho xe chạy . Chị không đưa em về nhà nhưng lại đưa em ra biển .
Biển về đêm làm em cảm thấy sợ hãi . Em không thấy được gì ngoài bọt trắng của sóng biển và ánh đèn . Tiếng gió hòa tiếng sóng như một bản nhạc buồn làm lòng người hoang mang. Em biết chị yêu thích biển qua lời kễ của Jieun, nhưng em không hiểu sao chị lại đưa em ra đây. Em ôm vai mình vì lạnh . Thấy vậy, chị cởi áo khoát bên ngoài rồi khoát vào cho em-Không cần đâu. Em không sao
Chị nhếch môi - Lạnh tím cả môi rồi còn tỏ ra mạnh mẽ.
Em ghét cách nói này của chị nhưng không thể nói gì . Cái áo ấm chó hương thơm của chị làm em cảm thấy dễ chịu .
Chị lại tiếp tục im lặng, em cũng không nói gì . Không biết bao lâu thì chị lên tiếng-Sao em không hỏi tôi vì sao lại ngồi chung một chuyến xe buýt với em và tại sao lại đưa em đến đây
Em nhún vai làm như không quan tâm. Chị dùng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình đặt trên má em làm em rùng mình.-Lạnh
Chị bật cười-Cũng biết lạnh rồi sao
Em bỉu môi không đáp . Chị đi lại ngồi xuống bên cạnh và ôm em. Em cố đẩy ra nhưng chị nói-Tôi lạnh . Em thật ác đó . Tôi đã nhường áo ấm cho em rồi thì em cũng phải để tôi ôm cho bớt lạnh chứ
Em thôi dẫy dụa và để yên cho chị ôm.-Sao mỗi lần ở bên em tôi mới tìm lại được cảm giác bình yên như thế này . Em đã làm gì tôi ?
Em nghe tim mình đập loạn nhịp . Giờ em mới nhớ lại chị yêu thích phụ nữ . Em nói nhanh:-Em không phải là đồng tính.
Chị bật cười thật lớn rồi nói-Thì đã sao?
Em gỡ tay chị ra nhưng chị vẫn ôm chặt lấy em-Chị đừng có đùa nữa . Em muốn về.
Chị thả tay ra rồi nhìn em. Đôi mắt thật buồn làm em cảm thấy như mình có lỗi . Cảm giác bực bội len vào hồn em liền quát:-Chị đừng có nhìn em như vậy . Em muốn về nhà.
Chị đứng dậy bỏ đi lại xe. Em đá mạnh hồn đá dưới chân rồi đi theo. Em trả áo lại cho chị nhưng chị lắc đầu . Lấy lại ánh mắt lạnh lùng vốn có chị nói-Về.
Ngồi đằng sau em không dám ôm chị còn chị thì phóng xe thật nhanh. Em chợt giật mình ôm chầm lấy chị . Ngừng trước nhà, chị nói với em-Nghĩ làm ở đó đi
Em nhíu mày-Tại sao em phải nghĩ .
Chị đưa cho em bao thư rồi nói tiếp-Tôi không thích em làm ở đó . Tôi không thích mấy gã đàn ông đó nhìn em như mèo thấy mỡ . Hãy mau nghĩ ở đó đi.
Em vứt chiếc áo lên người chị rồi bỏ vào trong, không quên nói:-Em không phải là người đàn bà của chị nên đừng dùng cách đó mà đối xử với em
Chị bước xuống xe kéo tay em lại . Đặt bao thư vào đó, chị rít giọng-Giữ lấy nó và ngày mai tôi sẽ gọi qua xin nghĩ giùm cho em
Em bướng bỉnh định cãi lại nhưng đôi môi đã bị môi chị giữ chặt . Em bực tức cắn mạnh lên môi chị và cảm nhận được mùi tanh nơi miệng . Chị giứt khỏi nụ hôn rồi nhìn em. Ánh mắt không lạnh nhưng duy nhất nổi thất vọng hiện lên trong đó . Em hoảng hốt định đưa tay sờ đến, nhưng chị lắc đầu-Đừng chạm vào nó . Em vào nhà nghĩ đi. Mai còn phải đi học
Em đứng yên một chổ, chị kéo em vào lòng-Xin lỗi em, về tất cả .
* * *
Chị đẩy em vào trong và đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại thì mới cho xe chạy đi. Em vẫn chưa hoàng hồn với những gì vừa xảy ra thì Ji-eun đã đứng trước mặt em-Mỗi người có mỗi cách quan tâm khác nhau. Chị hai tuy lạnh lùng nhưng khi chị ấy yêu ai, sẽ để người đó là quan trọng nhất . Chúng ta đi ngủ thôi.
Em nhìn Ji-eun. Bất giác em hỏi:- Ji-eun nói chị ấy yêu mình ?
Ji-eun cười hiền- JiYeon không nhận ra sao? Mỗi lần JiYeon qua nhà Ji-eun , JiYeon không thấy được ánh mắt chị ấy nhìn JiYeon sao? Công việc mới của JiYeon, nếu không có chị ấy dàn xếp, những gã đàn ông đó sẽ để yên cho JiYeon à ?
Em cắn môi-Sao lại là mình ? Mình chẳng có gì để chị ấy yêu cả
Ji-eun cầm tay em-Yêu thích một người không phải vì người đó có gì mà do con tim mình cảm thấy đủ khi ở bên cạnh họ . Chị ấy nói với mình như vậy đó vì mình cũng có hỏi vì sao chị ấy lại yêu JiYeon.
Em cảm thấy mệt vì dường như tìm mình không chịu nỗi những việc vừa xảy ra. Chị làm cho em không biết chị đang nghĩ gì và muốn gì . Đôi lúc lại yêu thương quan tâm đến em làm em cảm thấy hạnh phúc như có thêm một người chị . Đôi lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng như không hề quen biết em.- JiYeon cảm thấy mệt .JiYeon có cảm giác chị ấy không yêu JiYeon. Dường như quá khứ vẫn con ám ảnh chị ấy.
Ji-eun lắc đầu-JiYeon sai rồi . Chị hai của Ji-eun tuy yêu chị ấy nhưng chị ấy đã là quá khứ . Chị hai của Ji-eun không phải là một người tùy tiện như vậy. Chị ấy có rất nhiều người đeo đuổi nên nếu muốn dùng ai đó để quên quá khứ thì cũng sẽ không dùng đến JiYeon. Chị ấy thật sự là yêu JiYeon đó.
Ji-eun thở nhẹ rồi nói tiếp:- Jieun biết cách chị hai bày tỏ tình cảm của chị với JiYeon làm JiYeon cảm thấy sợ sệt, nhưng hãy tin Ji-eun, chị hai sẽ đem hạnh phúc thực sự đến cho JiYeon . Thôi Ji-eun đi ngủ đây. JiYeon cũng hãy ngủ sớm đi.
Ji-eun bỏ đi vào trong. Em ngồi lại ỡ phòng khách với bóng đêm. Chiếc điện thoại chị cho em chợt có tin nhắn"Sẽ không làm phiền em nữa nếu như em muốn . Nhưng chị sẽ luôn bên em khi em cần đến . Ngủ sớm đi"
Em ngồi một mình nhớ về chị . Nhớ những lúc chị đón em tan trường . Đôi lúc em cứ tưởng chỉ là tiện đường hoặc do Jieun nhờ vả, nhưng giờ em mới hiểu chị làm vì chị yêu thích em. Em còn nhớ những lúc chị nhìn em, ánh mắt yêu thương em cứ ngỡ rằng mình nhìn lầm .Em bóp chặt lồng ngực mình khi nó nhói lên. Rồi em phân vân. Chị thật sự yêu em chứ ? Còn em thì sao? Em có muốn chị rời xa em không?
Em đem những câu hỏi đó đi vào giấc ngủ .
Những ngày sau đó em tránh không gặp chị . Ji-eun nói mẹ Ji-eun kêu em qua ăn tối nhưng em từ chối . Em cần thời gian để suy nghĩ coi mình muốn làm gì .
Không nghe lời chị, em vẫn tiếp tục đi làm ở đó . Em bắt đầu cảm thấy sợ vì sự phức tạp ỡ đây. Có vài người sau em đi vào làm nhưng họ không được may mắn như em. Người ta đã khóc khi bị chạm đến . Giờ em mới biết chị đã lo lắng và bảo vệ cho em như thế nào . Em xin nghĩ việc ỡ đó rồi hằng ngày trông ngóng chị nhưng vẫn không thấy chị ghé qua. Tiền trong thẻ của em tự nhiên lại tăng lên. Em bất giác cười cho sự ngốc nghếch của chính mình . Chị quan tâm em thế đó mà em lại đẩy chị ra xa.
Vài đêm sau, em theo Ji-eun về nhà ăn tối . Em nhìn quanh nhưng không thấy chị đâu. Ji-eun thì thầm vào tai em:-Chị hai đi xa rồi
Em nhìn Ji-eun, đồ ăn trong miệng bổng trở nên khó nuốt một cách không lý giải được . Mẹ Ji-eun nhìn em quan tâm- JiYeon sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
Em nhẹ lắc đầu, tự nhiên nước mắt rơi làm mọi người lúng túng . Em cảm thấy ghét mình rồi giận chị . Nếu không phải chị, em sẽ không yếu đuối như vậy . Jieun bỏ đi vào trong. Em không biết Ji-eun đi đâu nhưng em không hỏi . Mẹ Jieun thì lấy giấy lau nước mắt cho em-Con nhớ nhà à
Em gật đầu vì không muốn mẹ Ji-eun hỏi thêm-Dạ
Mẹ Ji-eun mỉm cười-Chứ không phải nhớ con gái bác đến khóc sao?
Em hoảng hốt nhìn mẹ Ji-eun rồi khi nhìn nụ cười của bà, em xấu hổ cuối mặt . Ji-eun từ trong đi ra nói-Chị hai vừa nghe có người khóc liền đang trên đường trở về
Em lùa cơm vào miệng mặc cho mẹ Ji-eun và Ji-eun cười em. Giờ em không còn quan tâm nữa . Em chỉ muốn gặp chị .
Ăn cơm xong, em ngồi coi TV với Jieun và mẹ Ji-eun thì cửa trước mở . Em nhỏm dậy nhìn mong đó là chị . Đôi mắt em mở to thì thấy chị và một người nữa bên cạnh . Em bật thốt-Mẹ
Em chạy lại ôm chầm lấy mẹ rồi hai mẹ con cùng khóc-Sao lại như vậy ? Sao mẹ lại qua đây được ?
Mẹ lau nước mắt cho em-Nhờ HyoMin đó
Em nhìn chị, chị cũng nhìn em với ánh mắt ấm áp
Em ôm mẹ như sợ đây chỉ là giấc mơ. Mà nếu là giấc mơ thì em sẽ không muốn tỉnh dậy vì trong mơ em thật sự hạnh phúc khi có hai người quan trọng nhất đang ỡ bên em. Em nủng nịu nói với mẹ-Mẹ sẽ ở luôn bên con chứ ? Nếu có mẹ bên cạnh, Yeonie sẽ không ốm nữa
Mẹ vuốt tóc em-Được rồi . Con gái lớn rồi mà còn nhỏng nhẽo mọi người sẽ cười cho
Em mặc kệ họ cười . Em chỉ muốn ôm mẹ thêm một chút nữa thôi.
Mẹ Ji-eun đi lại nói với chị-Đem đồ của cô vào trong chưa con?
Chị và Ji-eun đi ra ngoài giúp mẹ em mang đồ vào . Sau khi mọi người vào phòng rồi và em cũng đợi mẹ say giấc em mới đi qua phòng chị . Thấy chị đang nằm trên giường đọc sách, em đi lại bên cạnh-Cảm ơn chị
Chị kéo em lên giường, tắt đèn rồi đắp mền cho em xong chị nằm xuống quay lưng lại nói-Không có gì . Em ngủ ngon
Cảm thấy tủi thân khi chị không quan tâm em, em nói-Chị sẽ không đoái hoài đến em nữa à
Chị hờ hửng trả lời-Không phải đó là điều em muốn sao?
Em đấm vào lưng chị-Từ khi nào em nói với chị rằng em không muốn chị quan tâm đến em ??
Không quay lại nhìn em. Chị vẫn ôn tồn nói-Em không cần phải cảm thấy nợ chị vì chị đem mẹ em qua đây với em. Chị làm điều đó không phải vì muốn em trả ơn chị bằng cách ỡ bên chị. Hãy sống cuộc sống mà em muốn đi và tìm hạnh phúc ỡ nơi đó.
Em liền ngồi dậy với vẻ bực tức . Chị không nhìn em thì em bắt chị phải nhìn em. Em nằm luôn trên người chị rồi để mặt mình sát mặt chị, em nói-Em muốn chị quan tâm đến em, em muốn chị đoái hoài đến em. Em muốn có chị trong cuộc sống của em. Không vì trả ơn cho chị mà vì những ngày qua không ỡ bên cạnh chị, em hiểu mình cần chị như thế nào . Chị không có quyền làm em yêu chị rồi lại bỏ rơi em.
Chị bật cười rồi vòng tay ôm chặt lấy eo em-Bây giờ biết cần chị rồi em sẽ làm sao?
Em chu môi trả lời-Thì sẽ không để chị rời xa em
Vẫn cái nhếch môi đáng ghét đó chị hỏi lại em-Nếu chị không muốn ở bên em thì sao?
Em cắn thật mạnh vào má chị . Đau lắm nhưng chị vẫn không đẩy em ra-Thì em sẽ cắn cho chị chết luôn
Chị nhẹ lắc đầu rồi hôn vào môi em, vừa hôn chị vừa nói-Môi chị bị em cắn vẫn còn đau lắm ý
Em dùng lưỡi liếm nhẹ nơi đó rồi thì thầm:-Cắn yêu kia mà
Chị cạ mũi vào má em-Cắn ghét sẽ đứt môi luôn à ?
Em mĩm cười rồi dụi mặt vào cổ chị . Sao em lai không nhận ra sớm hơn rằng em yêu chị nhiều như thế nào nhỉ ? Nếu em mất chị thì sao? Suy nghĩ đó làm em cảm thấy sợ liền ôm chị chặt hơn. Giọng chị dịu dàng vang lên- JiYeon à, khi bên chị không cần phải tỏ ra rằng mình mạnh mẽ . Hãy để cái yếu đuối của em mặc sức bay nhảy . Chị sẽ luôn nâng em lên khi em ngã, sẽ là chỗ dựa cho em khi em mệt mỏi . Hãy là JiYeon khi cần khóc thì cứ khóc . Khi vui thì có thể cười thật lớn . Đừng giấu những suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình vì chị muốn JiYeon sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên chị
Em không biết mình đã làm gì mà được ưu ái đến như vậy . Cuộc đời của em thay đổi khi chị đi vào nhưng cái thay đổi đó thật ngọt ngào . Em biết mình may mắn vì được chị yêu nên em cũng sẽ yêu chị bằng tất cả con tim và tâm hồn của mình-Vậy khi chị yếu đuối, chị cũng sẽ cho em biết chứ ? Sẽ để em ôm chị vào lòng chứ ?
Chị áp má mình vào tóc em-Chị lúc yếu đuối hay mạnh mẽ đều thể hiện tất cả ra với em. Chỉ là Yeonie của chị không để tâm đó thôi
Em lắc đầu-Từ nay em sẽ đem tất cả những gì thuộc về chị khắt vào trong trí và tim của mình
Chị vuốt nhẹ mái tóc em-Chỉ cần như vậy là đủ rồi . Cảm ơn em
Vòng tay của em và chị càng siết chặt hơn. Môi chị tìm môi em nồng nàn . Những kỹ niệm và nổi đau của thời xa xưa giờ như những chấm đen nhạt nhòa . Màu hồng tô điểm cho cuộc sống em lấp cả bầu trời . Chị đã đến, hạnh phúc của em đã đến bên em. Ngày mai thức dậy, em có chị, có mẹ, có cả bầu trời yêu thương của hiện tại và tương lai. Em biết mình không cần phải cố gắng biến mình trở nên mạnh mẻ . Em có thể giữ yếu đuối mà không cần sợ sệt giấu nó đi. Em có thể sống thật với tình cảm và suy nghĩ của mình . Em sẽ là Jiyeon, người sẽ cùng chị đi hết con đường còn lại .-Chị yêu em Jiyeon à!
-Em yêu chị, chỉ yêu chị thôi ....
Đúng vậy chỉ có mình chị thôi, trong cả cuộc đời em.* * *
BBF-0869
More Than True Love
END
Vote Điểm :12345