Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh Đèn
hoa lộng lẫy đã thắp sáng cả Hà Nội,gió Bắc lạnh giá thổi từng cơn buốt
giá, giữa con phố vắng vẻ, lạnh lẽo trong tiết Đông, một cậu bé trạc 17
tuổi lang thang trong cái giá rét, bụng đói cồn cào, mặt mày tái mét.
Khoác trên người bộ quần áo xốc xếch, cũ kĩ, cậu cố lê bước về chân cầu,
ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu nhớ lại cái quá khứ đau buồn của mình,
hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống. Cậu trách ông trời sao nỡ đối xử
với cậu như thế, tại sao lại cho cậu sinh ra nhưng lại phải chịu khổ thế
này. Đôi mắt u buồn, thân hình gầy gộc, cậu gục ngã giữa vỉa hè. Một
chàng trai thấy vậy vội dừng xe và đưa cậu về nhà anh ấy. Thiên (tên
cậu bé) bị sốt rất cao, cả người nóng như lửa đốt. Cậu mê man đã một
ngày mà vẫn chưa tỉnh lại. Suốt đêm, chàng trai ấy đã chăm sóc tận tình
cho cậu. Cậu ngủ li bì nhưng vẫn luôn miệng nói gì đó. Trong giấc mơ
những hình ảnh quen thuộc luôn hiện ra trong tâm trí của cậu bé. Đó là
những kí ức buồn nhất cuộc đời, là những ngày tháng đau khổ nhất đời
cậu. Người cha vô tâm, người mẹ kế vô tình, người anh trai vô cảm- người
cậu đã từng yêu rất nhiều. Cậu thấy anh ta nhìn cậu với ánh mắt khinh
bỉ, xỉ nhục. Bất giác nước mắt cậu tuôn rơi, cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu
không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt Thiên là một căn phòng rộng rãi,thoáng
mát. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, chăn bông ấm
áp. Thiên ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh mà không để ý có người đang đến.
Cửa phòng mở ra, chàng trai bước vào, anh nhẹ nhàng hỏi cậu: - Em tỉnh rồi à, em đã sốt li bì từ đêm qua tới giờ, anh đang định đưa đi viện đây. May mà em tỉnh rồi. - Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây. - Anh là Huy. Tối qua, trên đường về anh thấy em ngất xỉu trên đường nên đưa em về đây. Em đã thấy đỡ hơn chưa. - Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Thôi xin phép anh tôi về. Anh Huy vội ngăn Thiên lại, anh ân cần nói: - Em vừa hết sốt, chưa đi được đâu. Thôi ở lại đây ít hôm nữa hãy về. Thiên một mực từ chối. Anh Huy cũng đồng ý, anh hỏi cậu: Thế nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về. Cậu giật mình, cậu nhớ rằng mình làm gì có nhà mà về, chả lẽ giờ lại bảo anh ấy đưa mình về cái gầm cầu ấy. - Không cần đâu, tôi tự về được mà, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi.
Nói
rồi Thiên chạy một mạch đi, Huy đuổi theo nhưng không kịp. Anh không
hiểu tại sao mình lại quan tâm cho cậu nhiều đến vậy. Lẽ nào anh đã rung
động.