CHƯƠNG 1: HÔN LỄ Vương
Tuyết Linh mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt, ngũ quan xinh xắn trong
trẻo nhưng khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc khiến cô ấy tỏa ra khí chất cao
quý hơn, áo cưới trắng tinh khiết càng có thể thấy rõ nàng giống như
biến thành tiên nữ giáng trần, làm cho không ai dám sinh ra một tia
khinh thường. Chị đẹp gái sau này sẽ là vợ của chính mình a, bị nét
đẹp kinh diễm của Phạm Ngọc Băng làm cho Vương Tuyết Linh nhất thời nhớ
đến lời nói của ông nội Vương Thắng, mang theo khuôn mặt trẻ con ngượng
ngùng phiếm hồng, nhận thấy người đối diện đang dùng ánh mắt hiếu kỳ
nhìn mình, Vương Tuyết Linh vội vã cúi đầu, hai tay theo thói quen vuốt
lấy mái tóc dài chừng đến thắt lưng, ngượng ngùng nhìn dáng dấp người
đang đi tới mà chờ đợi. Làm ơn đi! mình sẽ gả cho người đó sao? Thấy
Vương Tuyết Linh vẻ nhút nhát, Phạm Ngọc Băng bất đắc dĩ nhíu mày, nhìn
gương mặt trẻ con đối diện, tóc màu hạt dẻ được uốn quăn, có chút non
nớt, hơn nữa phong cách trang phục hôm nay như một công chúa, một công
chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình bảo hộ, làm cho người khác không thể
không để tâm yêu thương, gương mặt làm cho người ta khó mà kiềm chế,
chỉ muốn tìm cách khi dễ, chỉ tiếc người con gái này là một tiểu nữ ngốc
nghếch. Ngày hôm nay chính là hôn lễ của các nàng, mà trong xã hội
thượng lưu, đám cưới hai nữ nhân được xem như một chuyện hết sức khôi
hài. Hai nhân vật chính của ngày hôm nay, một người là vì tai nạn xe
cộ, cha mẹ qua đời, tâm trí dừng lại ở tuổi 12 mà thực tế so hiện tại
đáng lý ra đã là 20 tuổi, cháu gái duy nhất của nhà họ Vương - Vương
Tuyết Linh . Một người là bởi vì anh cả không có năng lực, quản lý
yếu kém, việc kinh doanh gia đình đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhị
tiểu thư Phạm Gia – Phạm Ngọc Băng Phạm Ngọc Băng tiếp nhận Phạm thị
từ trên tay anh cả, tài năng kinh doanh rất giỏi, áp lực lớn, quyết liệt
cải tiến một cách triệt để, tuy là có thể cứu vãn được đôi phần tình
hình, nhưng nếu không có thêm nguồn vốn đầu tư rót vào, thì việc phá sản
tập đoàn là không thể tránh. Biết được năng lực của Phạm Ngọc Băng,
Vương Thắng – Vương lão gia tìm tới với mục đích sẽ giúp rót thêm nguồn
vốn tài chính vào cho Phạm Thị với một thỏa thuận: 1. Yêu cầu Phạm Ngọc Băng kết hôn và chăm sóc cho đứa cháu gái duy nhất Vương gia là Vương Tuyết Linh. 2. Rời khỏi Phạm thị, tiếp quản Vương thị. 3. Giúp Vương gia khai chi tán nghiệp. Cứ
như vậy mà Phạm Ngọc Băng cư nhiên bị Phạm gia bán cho Vương gia, bất
quá đương sự cũng không có gì oán giận, dù sao có thể thoát ly cái kia,
tiếp quản cái này, tất cả cũng đều là có lợi, cho dù bán mình làm bảo
mẫu cũng thấy đáng giá, về phần hài tử cũng không quy định đích thân
mình sinh a. Vì vậy mà có hôn lễ của hai nữ tử ngày hôm nay, không hề
có chút tình cảm nào, chỉ phát sinh từ lợi ích mà cấu thành một mối
quan hệ, có lẽ đám cưới này người duy nhất cho là thật vẫn chính là tiểu
nữ ngốc Vương Tuyết Linh. "Khụ, mời trao đổi nhẫn cưới.” Tiếng Cha
linh mục cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Ngọc Băng, đồng thời làm cho
tiểu ngốc Vương Tuyết Linh cuối đầu ngượng ngùng, hai người liền sau đó
trao đổi nhẫn cho nhau. "Hai cô dâu có thể hôn nhau”, hai đôi môi đỏ
mọng dần dần tiến gần hơn và cuối cùng liên kết với nhau cùng một chỗ!