Do
nhiều yếu tố tác giả xin fix lại truyện”Không Đến Được”mặc khác tác giả
cũng vay mượn văn từ của các tác giả khác…nếu đọc được xin vui lòng bỏ
qua...
-"Tiểu ca, tôi có nặng không?" -"Ừm" -…….. -"Mang cả thế giới trên lưng cậu nói xem có nặng không?"
.....................................................................................................................................
VÔ NGÔN
Tôi tên là
Tiểu Thiên năm nay 15 tuổi là một con người bình thường với ước muốn duy
nhất là mong sao cuộc sống thật bình yên và lặng lẽ trôi qua từng
ngày,nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ như đảo lộn lên có vẻ như ông trời
đang thử thách tôi… …Một ngày trước… -"Mẹ thằng Tiểu Thiên có nhà không,ra đây tôi báo cho chị tin vui" Tôi từ trong bếp ló đầu ra xem coi là ai hóa là dì tôi -"Tin vui"
Tôi thì thầm trong miệng đặt ra câu hỏi lớn có phải mình nghe nhầm
không,thường dì tôi qua nhà tôi là toàn đòi tiền,chuyện này hơi lạ.Mẹ
tôi từ trong phòng ngủ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt,chắc còn đang
bị sốt,nhìn cơ thể bà ngày càng gầy gò…tôi thở dài -"Dì thằng Thiên đó ha...ngồi xuống đi" Bà yếu ớt lụt trong túi áo ra một sấp tiền lẻ rồi đi tới đặt trong tay dì tôi -"Em cầm đi, số còn lại để vài ngày nữa chị đưa em sao"
Sau đó mẹ tôi ho vài tiếng...Nét mặt dì tôi ngơ ngát chắc mấy ngày nay
mình toàn qua đòi tiền nên chị ấy nghĩ qua đây lại đòi tiền đây mà -"Không không chị đừng hiểu nhầm hôm nay em qua là báo cho chị tin vui,chứ mấy đồng lẻ này em lấy làm gì của chị" -"Tin vui…" Mẹ tôi khẳng định lại trong cũng hơi bất ngờ…chẳng phải trúng vé số,cũng chẳng phải trúng số đề… làm gì có tin vui -"Đúng tin vui…chị đứng ngay ra đó làm gì lại đây ngồi xuống rồi em nói…"
Dì tôi đỡ mẹ tôi lại ghế ngồi trông có vẻ ân cần,điều này khiến tôi và
mẹ tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng,tôi từ trong bếp tiếp tục lắng
nghe và quan sát tình hình -"Sao người chị nóng quá… đừng nói với em là chị đang bệnh nhen, có bảo thằng Thiên mua thuốc uống chưa" -"Bị cảm nhẹ thôi ,chị nằm nghỉ vài ngày là hết thuốc men chi tốn…" Mẹ tôi cười cố cười nhạt trả lời trong khi tay đang châm nước trà cho dì tôi
Tôi cảm thấy lòng quặn đau khi nghe những lời nói tù mẹ tôi bởi vì tôi
biết nhà tôi quá nghèo đừng nói chi là thuốc ngay cả một hột gạo cũng
chẳng còn,tôi liếc nhìn qua nồi cháo lỏng đó là tất cả những gì nhà tôi
có.Điều này khiến bản thân tôi thật vô dụng
Dì tôi im lặng nhìn
xung quanh một lần cho thật kỹ,thật hoang tàn bốn bề trống rỗng mái nhà
xêu vẹo đầy lỗ hổng…có thể nói là nghèo rớt mồng tơi,trong lòng dì tôi
chắc đang thấy ái có vẻ bấy lâu nay dì có hơi không đúng với mẹ tôi…mà
nghĩ lại nếu dì không giúp cho gia đình tôi mượn tiền thì chắc tôi và mẹ
cũng không thể sống qua ngày
-”Chị hãy giữ lấy mà mua thuốc uống” Dì tôi móc trong bốp ra tờ giấy 500 ngàn,đặt trong tay mẹ tôi -"Chị …chị không thể nhận tiền của em, em cầm lại đi,nó quá lớn đối với chị" Mẹ tôi cầm tiền đặt ngược lại trên tay dì -"Cái chị này…số tiền này không phải em cho không chị đâu”
Lại một lần nữa dì cầm chặt tay mẹ tôi siết chặt lấy số tiền,thú thật
thì đây là lần đầu tiên tôi và mẹ nhìn thấy số tiền này quả thật rất lớn
với gia đình tôi -”Cảm ơn em” Mẹ tôi rưng rưng nước mắt không nói ra lời -"Thôi dùm em đi…lớn rồi mà còn khóc nữa dù sao em là em của chị nên em có bổn phận phải giúp đỡ chị nói lời cám ơn làm gì"
Bầu không khí chìm trong tình cảm cũng hơi quá lâu,nhìn hai chị em họ
mà tôi không biết nói gì thường ngày tôi cũng không ưa cái bà dì này hôm
nay thấy tình cảnh này làm tôi có cách nhìn khác tuy ngoài mặt thì lạnh
luôn nói tới tiền nhưng trong tâm luôn xem trọng tình thân
-"Nảy giờ nói chuyện tùm lum mà quên mất chuyện quan trọng…" Nói xong câu này dì tôi nhìn mẹ tôi có chút gian tà…không lẻ sau lời nói ngon ngọt lại chính là cạm bẫy -"Em nói đi úp mở làm gì…" Mẹ tôi lau nước mắt đang chảy trên đôi gò má gầy gò hốc hác
-"Chuyện là em được người quen nhờ,giúp kiếm một người giúp việc cho
một gia đình giàu có,em liền nghĩ ngay đến chị, thật là mai mắn lại đúng
yêu cầu của người ta" Dì tôi cười tự mãn thật lớn -"Em bị sao vậy,chị ốm yếu vậy ai mà nhận,với lại còn thằng Tiểu Thiên chị đi rồi ai mà chăm sóc nó…" Mẹ tôi thở dài tuyệt vọng -"Chị nghĩ đi đâu thế em nói là nói thằng Tiểu Thiên kia" -"Tiểu Thiên…"ah chính là mình rồi
-"Trời đất,thẳng tiểu thiên nó có bao lớn làm sao mà giúp việc được,với
lại chị cũng không an tâm để nó một mình nơi xứ lạ quê người,chị thấy
không ổn đâu…" Mẹ tôi từ chối -"Cái chị này chị tưởng em ác
độc tới mức đưa cháu mình vào chỗ chết ah,chị nge em nói nè … nhà người
ta giàu cuộc sống của thằng tiểu thiên không cần lo ba bữa,với lại mỗi
tháng người ta sẽ trả lương tháng 4 triệu cho chị một công đôi lợi không
lẻ chị muốn thằng Thiên phải sống trong cảnh nghèo khó ,không đủ ăn
không đủ mặc hay sao" -"Chị…" Mẹ tôi ngẩn người cứng họng