Lý Vân ngồi co rút người trên chiếc giường to lớn đủ cho 5 6 người ngủ.
Cô nép người vào cái chăn trắng muốt mỏng manh để che đậy cơ thể trơ
trụi của bản thân! Ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm trong dịu nhẹ
nhưng lại mang lại cảm giác lạnh lùng. Ánh nắng ban mai ấy tựa như soi
sáng được khuôn mặt bất thường đó của Lý Vân, vẽ lên đường nét thanh tú
cùng nước da trắng trẻo từ khuôn mặt cô. Cô ngẩn người vài phút thì ngẫm
về việc tối hôm qua. Rõ ràng, cô đã bị đồng nghiệp chuốc rượu cho
say khướt, nhưng cô vẫn tìm được đường về nhà. Lý Vân còn nhớ rõ được
rằng: cô chắc chắn đã bước được về nhà! Nhưng…sự việc diễn ra sau đó
thực sự mơ hồ. Lý Vân chỉ biết, căn nhà này ngoài cô và một người phụ
việc còn có chồng cô. Cô nhớ mồn một là trước khi bị các đồng
nghiệp "thân yêu” dẫn đi ăn tiệc, cô đã dặn bà ấy nghĩ trước thế nên
không thể dìu cô từ ngoài cữa chui vào phòng được vả lại cũng không tùy
tiện khiến cơ thể cô trơ chụi thế này…Không lẽ Đỗ Hạo Kỳ – người chồng
cả tháng nay không về lại ẵm cô vào, lại còn hào phóng "đụng” vào cô?
Kì thực chuyện này là không thể nào. Lý Vân Nghĩ vậy nhảy ngay vào nhà
tắm tắm sơ qua rồi khoác chiếc áo mỏng manh dài không quá phần hông cùng
chiếc quần lửng bình thường hết mức và lao xuống cầu thang nhanh chóng
hòng tìm hiểu chuyện tối qua. Thực sự nói thì cô cũng không có cảm
giác gì, không có cảm giác đau nhức hay khác thường từ "chổ đó” dâng
lên. Hít sâu, cô càng không tưởng tượng được rằng không lẽ chồng cô
không làm gì mà cô bị tên sở khanh nào đó đụng chạm?? Càng nghỉ càng
đáng sợ, Lý Vân bỗng lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng, ông trời thật biết
cách đùa cô, dưới lầu lại là khung cảnh như môi ngày, bà giúp việc vẫn
đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, người chồng "vô tội” đó của cô thật sự
là không đến vào tối qua… vậy, hôm qua là ai? Lý vân bổng chóc rùng
mình, cô hơi sợ. Nhưng càng nghĩ, cô thấy càng kì quái, tại sao cô lại
không cảm giác gì?? Kì thực, thì đối với cô, cái thực tế này quá
khắc nghiệt, cô đường đường là tiểu thư đài các, khi cô còn học đại học
càng không biết vì cô mà bao nhiêu anh chàng điên dại, càng không thể
đếm hết trên đầu ngón tay. Không ngờ, tới lúc lớn, Lý Vân lai đươc sô
phân yêu mên cho cô đi du học ngành tâm lí và lại 1 lần nữa, cô một bước
mà thẳng tiến đến đỉnh vinh quang. Mãi đến khi cô đến tuổi 26 – cái
tuổi mà đáng ra cô sẽ được chồng chăm sóc thì lại không ai dám đi yêu cô
vì một lý do đáng chết đó là họ sợ tâm tư họ bị cô nhìn thấu! Đàn ông
là như vậy mà, môt khi món đồ trong tay đã có cảm giác ‘ngán’ thì đương
nhiên sẽ đi tìm ‘cái khác’ và đối với cô: "người yêu mới của người này
sẽ là người yêu cũ của người khác", cũng như món này mới đối với người
này thì là từ đồ của người khác đã động vào! Cô lại không muốn giấu giấu
diếm diếm thế nên dẫn đến cô ‘Hoa tàn ít bướm’ sớm hơn dự kiến. Nhưng,
cô là nhà tâm lý! việc khống chế tâm lý cũng như đoán được suy nghĩ của
người khác cũng không phải là khó. Thế nên dẫn theo đó là hàng loạt sở
thích khác người của cô. Cô thích các thứ mang đậm cảm giác mạnh mẽ
hay có nhiều cao trào. Cô thích độ cao và các môn leo núi hay thử sức
mình mà nhảy tự do từ trên cao xuống! Hoặc nếu đó chỉ là sở thích thì
còn chấp nhận được…nhưng đó là một phần rất nhỏ trong tâm tư. Tính cách
và tâm lý khi cô gặp chuyện hệ trọng còn kinh khủng hơn, càng quái đản
hơn! Giả sử, có 1 lần có con rắn chui vào văn phòng làm việc của mình,
theo sau con rắn là các nhân viên đang đuổi theo, con rắn lúc đó không
nhỏ nhưng cũng chẳng to, Lý Văn chẳng ngại ngùng mà đạp con rắn đó chết
tươi cùng vẻ mặt hết mức bình thản. Tuy nhiên, năm đó, chỉ có năm đó,
đời cô lại đen đuổi làm sao, cô gặp cái tên Đỗ Hạo Kì, anh ta là một
người hàng xóm cạnh nhà cô, anh ta là giám đốc 1 công ty con của nhà cô,
một người đàn ông lạnh lùng, luôn mang theo vẻ trầm tĩnh và nghiêm mặt,
làm các cô gái xung quanh chỉ biết luyến tiếc vì vẻ đẹp mà không dám
đến gần. Nhưng…cũng năm đó, cô, Lý Vân không sợ trời, không sợ đất lại
yêu thầm anh ta, đến lúc chuẩn bị đúng lúc valentine năm đó cô đến trước
mặt anh ta để mà tỏ tình. Cô nghĩ rất đơn giản: hạng người như anh ấy
lạnh lùng như vậy Lý Vân cô chỉ muốn tỏ tình thôi, có bị từ chối cũng là
một việc hết sức bình thường. Nếu thất bại cô sẽ tuyên bô theo đuổi anh
ấy. Và rồi….:”Em chào anh Đỗ Hạo Kì, em là Lý Vân, em muốn anh làm
chồng em” cô không hề đỏ mặt mà nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hạo Kì nói chuẩn
bị nghe lời ‘phán xét’ từ làn môi ấy. Nhưng đây cũng là lần đầu cô đoán
sai tâm trạng người khác, Đỗ Hạo Kì không hề né tránh, môi anh khẽ cong
và…:”Tôi đồng ý, em muốn khi nào ta cưới nhau?” Cô và anh làm đám
cưới trong một khung cảnh khá ảm đạm, người dự cũng rất ít. Nhưng đó là
ngày mà cô cho là hạnh phúc nhất trên đời, ngày mà cô được mãn nguyện
lấy được người mình yêu. cô cũng không quan tâm người ta có yêu mình
không, cô tin thời gian sẽ nói lên tất cả.