✿ Nội dung truyện Vượt Thời Gian, Gặp Được Anh ( Who Are You ? )
"
Ôm em đi .. không phải anh từng nói anh sẽ luôn ôm em sao ? . không
phải anh từng nói vai anh rộng đủ để em tựa vào sao? .. như sao bây giờ
đến ôm em anh lại không muốn vậy?.." Hứa Chí Quân vừa thút thít vừa nói với âm lượng đủ để anh nghe " Anh xin lỗi ... anh .." Câu
nói xin lỗi lại vang lên lần nữa , cậu thật sự không muốn nghe câu xin
lỗi ấy phát ra từ miệng anh nữa cậu không muốn nghe ... cậu không muốn
nghe lần nào nữa , Hứa Chí Quân dùng tay giữ chặt lấy tai mình rồi đẩy
mạnh anh ra đứng dậy bỏ chạy đi khi mặt vẫn còn đọng nước mắt cậu cứ thế
mà chạy đi, không quan tâm đến tiếng gọi của anh , cậu nhớ lại những
lúc bên anh nhớ hết mà đau lòng , cậu nhớ từ lời nói của anh mà thấy
mình thật ngốc khi tin những lời nói đó , cậu vừa chạy vừa đưa lên gạt
đi nước mắt trên mặt mình đi mà chân thì cứ thế chạy không ngừng , đầu
óc cậu cứ nhớ đến lời anh nói mà không sao chịu nổi cảm giác bị tổn
thương dồn vào người cậu làm cậu khó thở , tiếng thắng xe và ánh sáng
của chiếc xe lớn rọi thẳng vào mặt cậu , ánh mắt cậu ngưng chảy nước mà
thẳng chiếc xa mà mở to hết cỡ , cậu chưa kịp nói hay la thì liền bị một
thứ ánh sáng trắng hút cậu vào bên trong " Hạ Mộc ... " tiếng gọi thất thanh của anh vang lên rồi không còn nghe gì nữa , Hứa
Chí Quân bị vòng xoáy không gian hút vào trong và đây cũng chính là cái
vòng xoáy đã đưa cậu đến đây từ 2 tháng trước , ánh mắt mở to hết cỡ
hiện tại cậu đang nhìn lại tất cả các hình ảnh mà lúc trước cậu từng ở
đây , mọi thứ cứ như đang mọc cánh mà bay thẳng vào cậu làm cậu sợ mà
dùng tay che lấy mặt mình " Đây là đâu thế này ? dừng lại đi , cái
gì thế này chứ ? .. " Câu nói dứt thì bắt đầu những hình ảnh của anh
Xuất hiện làm cậu đờ người ra mà không còn chút cảm xúc gì nữa cậu đưa
tay ra chạm lấy cái tưởng tượng trong vòng xoáy đó mà giật mình " Hạ
Mộc .. Hạ Mộc em tỉnh lại đi .. Hạ Mộc anh xin em đấy , anh xin em mà ,
em tỉnh lại đi .. cứu thương .. mau gọi cứu thương giúp tôi , Hạ Mộc
... Hạ Mộc " Dương Tống Vỹ ngồi bên đường ôm lấy thi thể đầy máu của
Hạ Mộc mà khóc như người mất hồn , lúc đó anh nhìn thấy rất rõ , cánh
tay anh quá chậm không thể chụp lấy cậu mà kéo lại được , anh chậm một
bước mà mất cậu vĩnh viễn , anh đã làm cậu tổn thương đã làm cậu bỏ đi
không gặp anh nữa , anh không còn gặp được cậu được nữa rồi sao " Hạ Mộc ... em tỉnh lại đi , anh sai rồi anh xin lỗi .. Hạ Mộc em tỉnh lại nhìn anh đi , tỉnh lại đi ... HẠ MỘC , HẠ MỘC .."