Ngày 14 tháng 2 năm 2017 Nhật kí của tôi...Nguyễn Thanh Tâm
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 20 , cũng là ngày tôi nhận được ,lời
chia tay từ người tôi yêu nhất , vốn dĩ tôi không nghĩ , kết thúc nhanh
như thế này và cũng nghĩ nó không bao giờ có. Nhưng cái không nghĩ
đó nó lại đến bất ngờ như vậy . Cái sự chia tay tôi không bao giờ muốn
không bao giờ để diễn ra . Nhưng rồi tôi đành bất lực rằng mình không có
gì níu giữ cả với cuộc đời bản thân mình như thế cho dù có giữ nhưng
chắc đảm bảo rằng tình cảm sau này có bền vững . Thà rằng cứ buông sau
này không đau nữa ...Ngồi dưới ngọn nến muôn sắc vàng đối diện với hư
không lòng ngẹn ngào lắm nhớ từng kỉ niệm trải qua muốn quên sau khó quá
nỗi nhớ ùa về tôi cứ khóc , khóc mãi... sau này tôi mới biết được ở
trong giấc ngủ tôi thường vô thanh vô thức rơi lệ .