Nó yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, luôn luôn đứng ở phía sau con đường mà hắn đi, nhưng chưa một lần...hắn quay đầu lại và nhìn về nó. Bởi hắn lỡ yêu một người con gái khác...
Một đêm mưa gió, hắn khụy xuống đường, nhìn về hướng chiếc Limo đang từ từ lăng bánh, mắt hắn đỏ ngầu, hiện rõ tia lửa đang bùng cháy vì thù hận, hắn hận người con gái mà hắn yêu thương, hận cô ấy bỏ rơi hắn để chạy theo một người khác. Hắn không hiểu...tại sao cô ấy lại chọn tên đó. Tiền? Địa vị? Đẹp trai? Trí tuệ? Hắn đều không hề thua kém, hắn là thiên tài của những thiên tài, nhưng hắn vẫn bị người hắn yêu bỏ rơi.
-Anh Ken, anh mau đứng lên đi, mưa lớn sẽ bệnh đó- nó chạy lại phía hắn.
- Tránh ra đi, con gái các người ai cũng như nhau, đều khiến tôi cảm thấy kinh tởm-hắn đẩy nó ngã xuống mặt đường.
- Em là Ji, không phải Rin, chúng em không phải cùng một loại người.
- Không phải cùng một loại người? Có cô gái nào thừa nhận mình ham tiền hay sao?
- Anh im đi, anh tỉnh lại đi, Rin nó đã bỏ anh đi rồi, sau anh không chịu hiểu vậy?
- Đúng, cô ta đi rồi, và tôi sẽ làm cô ta phải hối hận, phải cầu xin tôi tha thứ.
Hắn vẫn khụy ở dưới đường, mưa càng lúc càng lớn.
1giờ.........
2 giờ......
3 giờ......
4 giờ.........
Hắn ngất xỉu, khi tĩnh lại thì hắn đang ở trong bệnh viện
-Ji! Sao tôi lại ở đây?
- Lúc khuya anh xỉu, tôi đưa anh đến bệnh viện.
Những ngày sau đó, nụ cười trên gương mặt hắn từ từ biến mất, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, bất cần, tàn bạo. Hắn trở thành con người hoàn toàn khác từ sau ngày hôm đó.
3 năm sau...........
Hắn lên nắm quyền thừa kế của tập đoàn Start, một chủ tịch trẻ tuổi, luôn là đề tài của báo giới, được những tiểu thư con nhà giàu si mê mù quán, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của hắn.
Còn nó....tình cảm nó dành cho hắn vẫn không hề thay đổi, mà càng lúc càng sâu đậm, nó vẫn chỉ là người đứng sau nhìn hắn bước.
Cốc...Cốc...Cốc....
-Chủ tịch, tôi đem tài liệu đến cho ngài-nó gõ cửa.
-Em vào đi.
- Đây là tài liệu về 10 mẫu kim cương sắp tới sẽ được ra mắt- nó đặt sắp tài liệu lên bàn hắn.
- Tới giờ rồi, đi ăn cơm với tôi không?- hắn nhìn lên đồng hồ.
- OK.
Hắn cùng nó đi bộ đến một quán ăn nhanh gần công ty, vừa bước vào quán, hắn trở thành tiêu đề cho các cô nàng bàn tán sôi nổi. Ánh mắt hình trái tim lên tục bắn vào hắn.
- Hôm nay em không khỏe à? Có cần nghĩ ngơi không?
- Tôi không sao!
Hắn có chút lo lắng cho nó, thật sự 3 năm qua, nhờ có nó bên hắn, nên hắn mới có dũng khí đứng lên một lần nữa. Hắn vẫn còn yêu Rin, nhưng tình cảm đó cũng dần phai mờ, có lẽ hắn cũng nên mở lòng một lần nữa để yêu một ai đó...và người đó chính là nó.
-Ngày mai 8 giờ tối, em tới công viên gần công ty đợi tôi, tôi có một món quà muốn tặng em
- Ờ.
Chiều tan sở, hắn đến công ty đá quý chọn một cặp nhẫn có thiết kế tinh sảo cho nó...
**********Ta là dãy phân cách 8h tối ngày mai***********
Nó theo đúng hẹn ra công viên gặp hắn, trời se se lạnh như sắp chuyển mưa.
-Hey girl.
- Hôm nay anh điên à?
Hắn từ từ bước về phía nó, hôm nay hắn mặt chiếc quần jear dài, áo thung ba lỗ khoe body cực nam tính.
- Nè, nếu anh nói anh yêu em thì sao?
-Hôm nay anh biết đùa à?- mặt nó thoáng đỏ.
- em làm gì mà đỏ mặt vậy? Anh nói thật- hắn nghiêm túc.
- em...em...em cũng yêu anh.
Hắn từ từ mở chiếc hộp ra, một cặp nhẫn đính đá sofia màu tím cực kỳ bắt mắt hiện ra trước mắt nó.
- Dừng lại.
Bốp....
Rin từ từ bước lại phía nó, còn tặng miễn phí một cái tát như trời gián, làm mặt nó hiện lên 5 ngón tay đỏ.
- Cô dám nhân cơ hội tôi không có ở đây mà dành Ken với tôi. Cô đúng là hạ tiện.
- Em đủ rồi-hắn gằn giọng
- Vẫn chưa đủ, cô ta là loại tiện nhân. Sao cô lại làm vậy với tôi, chúng ta là bạn mà.-Rin
- Tôi...tôi...tôi...
- Em xin lỗi vì đã để anh chờ em 3 năm qua...em về rồi.- Rin quay về phía hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nó đứng đó mà cảm thấy mình là người thừa, giống như một kẻ đi phá tình yêu của người khác,nhưng tim nó đau lắm, một chất dịch trong suốt từ từ chảy xuống má nó, nó quay đầu lại và bỏ chạy. Còn hắn thì vẫn đứng lặng yên không hiểu chuyện gì xãy ra, hắn cũng không biết người hắn yêu là ai, hắn rối lắm. Hắn cũng không biết đối mặt với nó như thế nào.
1 ngày....2 ngày....3 ngày...nó không tới công ty vì nó sợ lại thấy cảnh mặn nồng của hắn và Rin, hắn cũng không gọi cho nó vì hiện giờ hắn không phân biệt được tình cảm của mình dành cho ai và cũng không dám đối mặt với nó.
Cốc...Cốc...Cốc....
- Giám đốc, tôi vào được không?- cô thư ký.
- Vào đi.
-Đây là thư mà Ji nhờ tôi gởi cho anh.- cô thư ký để bức thư lên bàn hắn rồi bỏ ra ngoài.
"Gởi anh...
Có lẽ...khi anh đọc được bức thư này, em đã lên máy bay và bay đi đến một nơi tất xa, xa thế giới của anh, suốt thời gian 3 năm qua, em cảm ơn anh vì đã cho em ở bên cạnh anh. Thật ra...em đã yêu anh cách đây 5 năm trước, nhưng lúc đó anh là của Rin. Nên em chỉ biết lặng lẽ bước theo sau mõi con đường mà anh đi. Đã năm năm rồi, em vẫn ở phía sau anh, mãi mãi là ở nơi đó. Nhưng...chưa bao giờ anh dừng lại và quay đầu lại phía sau. Đến bây giờ em không thể tin, anh đã tỏ tình với em, anh thật sự yêu em sao anh? KHÔNG!!! Suốt mấy ngày nay, em bị vằn vặt bởi hình ảnh của anh và Rin ngày hôm đó. Em tự hỏi sao mình lại trơ trẽn đến nổi đi tranh giành tình yêu với người khác, sẵn sàng để người ta sĩ nhục chỉ để được ở bên anh. Nhưng cái gì cũng có hạn sử dụng của nó. Và đến lúc này, Rin quay về...Em phải ra đi. Em biết sau bao nhiêu chuyện cô ấy làm, anh vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy, chấp nhận bên cô ấy. Em chỉ là một con thế thân không hơn không kém. Và giờ thì em phải ra đi. Có lẽ tình cảm năm năm của em sẽ kết thúc tại đây, đừng cảm thấy có lỗi vì em, bởi...mọi thứ là do em chọn...và em chấp nhận. Quan trọng là người em yêu hạnh phúc. Em sẽ tìm một người nào đó yêu em như là em yêu anh. Và em sẽ quên anh...nhớ là hạnh phúc nha anh.....
Tạm biệt....người em yêu"
Hắn khóc, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên hắn yếu đuối như vậy, hắn nhận rõ được tình cảm của hắn dành cho nó chứ không phải Rin, đối với Rin chỉ có thương hại. Hắn gọi điện và kết thúc mọi chuyện với Rin. Sau đó cho người tìm được nó, nó đã bay tới Hàn Quốc vào hôm qua. Hắn cũng cho người đặt vé tới Hàn Quốc tìm nó.
Một mình nó, cô đơn giửa biển người Seoul, cái cảm giác cô độc làm nó nhớ tới hắn. Nước mắt nó lại rơi. Một đôi tay từ phía sau dang rộng ra ôm lấy nó, ôm rất chặt, như sợ nó chạy mất.
Nó giựt mình quay lại phía sau...là hắn...
-Anh...sao anh lại...không phải.....-nó
- Ai dạy em nói cái kiểu bỏ giữa chừng vậy hả? Anh tới đây tìm em, người anh yêu là em...ngốc...-hắn.
- Đúng...em ngốc nên mới yêu cái tên đáng ghét nhà anh- nó ôm hắn
Nước mắt nó lại rơi...nhưng là nước mắt của hạnh phúc và niềm tin về một tương lai mới. Vài ngày sau, nó cùng hắn trở về Việt Nam, hắn cho Rin một số tiền để nhỏ rời đi. Khoảng 2 tháng sau thì nó và hắn cũng tổ chức lễ cưới ở Du Bai, và chính thức là của nhau....
Vote Điểm :12345