Trên
đời này k biết có còn 1 ai khác hiểu cho nỗi lòng của tôi hay k. Từ nhỏ
tôi lớn lên trong sự bao bọc của cả ba và mẹ thế rồi đến 1 ngày khi tôi
tròn 10 tuổi và tính đến nay tôi đã 16, tôi k hiểu chuyện gì đã xảy ra
mà tất cả mọi người trong nhà đều xa lánh tôi lun coi tôi là người thừa,
tôi muốn đi đâu hay làm việc gì cũng chỉ có 1 mk nhiều lúc tôi tự hỏi
rằng rốt cuộc mk đã làm gì sai chứ mk cũng giống như mọi người luôn mong
muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc bên gia đình z mà họ nỡ lòng nào đẩy tôi
vào hoàn cảnh éo le như z chứ, nhiều lúc tôi rất buồn chỉ mong muốn có 1
người để mk chia sẻ những tâm tư z tại sao lại chẳng ai giúp cho tôi
thực hiện đc mong muốn đó, nó rất nhỏ nhoi thôi mà tại sao chứ tại sao
ai cũng đi ngược lại những mong muốn đó của tôi nó đâu có gì sai đâu
chứ. Tôi đã quyết đứng lên trên đôi chân của mk k cần ai phải giúp đỡ
tôi muốn tự đi con đường của mk, muốn có 1 cuộc sống riêng mà k 1 ai xen
vào, tương lai của mk thì tự mk định đoạt k ai có thể cản mk trên con
đường mk đã chọn...chân lý ấy tôi đã đúc kết ra từ chính cuộc đời của
mk. Một ngày lọ khi tôi đang làm việc trong bếp như 1 con hầu thì ông
Kotowa chính là cha tôi người mà tôi căm ghét nhất cái nhà này gọi -Yui...Yui..mày ở đâu z mau ra đây cho tao-ông ta gắt gỏng -dạ con đây -tôi vội chùi tay vào cái tạp dề chạy vội lên nhà trên -ba gọi gì con -mày
làm cái gì mà lâu vậy ..mau dọn cái đống này đi nhìn mà phát khiếp
mà..-ông ta quay đầu đi vào để 1 mk tôi ở đó, nói thực thì đúng như lời
ông ta nói cái đống đó nhìn mà buồn nôn à nó nhầy nhầy xong lại toàn
nước lẫn trong đó là cái gì đó xi đèn đèn à rồi còn xanh xanh vàng vàng
nữa chứ, tôi chưa làm gì mới chỉ nhìn thôi mà đã z rồi k biết đến lúc
dọn đi sẽ kinh tởm đến mức nào. Tôi đứng loay hoay ở đó 1 lúc lâu mà vẫn
k biết làm gì thì lúc đó bà Misawa hay chính là mẹ tôi đi vô -mày đứng đó làm gì vậy còn k mau đi làm việc đi -a..dạ..-tôi giật mk quay đầy lại định đi xuống bếp thì bà ta gọi dật lại -còn k mau dọn cái đống này đi...nhìn mà phát khiếp quá mà-bà ta lấy tay che mũi và miệng đi -dạ.....-tôi
loay hoay mãi mới dọn xong vừa mang cất những dụng cụ đó đi thì tôi
phải chạy ra 1 chỗ ngồi nôn thốc nôn tháo- kinh quá đi mất..chụi hết nổi
rồi mà..oẹ. -Yui....mày đâu rồi- ông Kotowa lại gọi tôi -dạ con
tới liền-tôi lại chạy lên nhà trên, ngày nào cũng z giờ nào cũng z lúc
nào họ cũng gọi tôi chạy đi chạy lại muốn chóng cả mặt, mệt muốn đứt hơi
luôn ngay cả nhưng lúc đêm muộn cũng k đc tha khi thì kêu tôi đi nấu
phở, khi thì đi pha trà, lúc thế này lúc thế khác sức nào chịu cho nổi
chứ. Ngày nào tôi cũng phải làm việc quần quật từ sớm cho tới khuya mà
vẫn k đc yên. Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời của tôi nó lại thảm hại
đến mức này kể từ khi chuyện đó xảy ra, nhiều lúc tôi có suy nghĩ rằng
liệu họ có phải ba mẹ ruột của tôi k mà đối sử vs tôi như z, tôi ất ức
lắm chứ pộ nhưng biết làm thế nào đc có ai chịu hiểu cho đâu và cũng
chẳng có ai chịu nghe tôi nói hết. HẾT CHAPTER 1