365 ngày.. Yêu anh..
Một chàng trai, đang ngồi cạnh khung cửa sổ. Trước mặt anh là một tấm hình người con gái, bên cạnh là một lá thư. Những làn gió bấc nhè nhẹ thổi qua, từng cánh hoa bằng lăng rơi xuống.. anh cầm lá thư lên, lấy nó ra…
" Chào anh! Người em yêu nhất cuộc đời này !!!!
Chắc anh rất bất ngờ khi em viết thư cho anh đúng không? Đó giờ anh là người đầu tiên em viết thư cho đấy, hãnh diện ko? Haha…
Nay là sinh nhật anh còn gì.. thế thì em xin mạo mụi kể cho anh một câu chuyện nha… Nó có tên là.. Nhật ký.. của em…
~ Ngày đầu tiên em gặp anh, em cứ ngỡ hoàng tử đã bước xuống cuộc đời mình. Ôi trái tim em cứ xao xuyến mãi. Ánh mắt cứ nhìn về phía anh, trong đầu em cũng hiện toàn hình ảnh của anh. Nhưng mà vì cái " sĩ diện”, đôi lúc anh nhìn em, em toàn hất mặt lên " trời”.. đó là vì người ta ngượng, chứ ko phải chảnh "dog” đâu nha
~ Ngày thứ 2: hôm nay là chủ nhật.. phải ở nhà.. ko dc gặp anh.. huhuhu, ghét quá đi, tại sao em lại nhớ anh như vậy chứ, rõ ràng là chúng ta mới gặp nhau..
~ Ngày thứ 3: em rất tức giận, và bực mình, thầm "rũa” anh là cái gì mà phải khiến em hao tổn tâm tư như thế…. Không nghĩ nữa.. không nghĩ nữa… á á á.. càng lúc càng nghĩ là sao huhuhuhu..
~ Ngày thứ 4: ôi, ông trời thật là có mắt, bao nhiêu ngày em nhớ đến vậy… anh lại là hàng xóm nhà em. Anh có biết lúc đó em muốn nổ tung ko
~~~~~ Và lúc nào cũng cùng một lý do " mang bánh qua biếu” cho gia đình anh, em lúc nào cũng cũng tìm cơ hội để nói chuyện, tiếp xúc với anh. Anh nói chuyện rất đáng yêu và ngây thơ.. NHưng không ngờ anh lại là một người đàn ông giỏi nấu ăn nữa chứ @@... Và cái lý do em qua nhà anh không còn là " biếu quà " nữa mà là "học hỏi” tài nghệ nấu nướng của anh.. ( thấy em gian manh ko hehe)
~~~~ THời gian một lúc một trôi, trong tim em, hình bóng anh đã khắc sâu vào đến nỗi có lẽ không bao giờ lấy ra được. Một giây một phút được ở cạnh anh, em thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian này.. Và.. em cũng đã quyết định.. bày tỏ với anh…
~ Ngày 13/2: hôm ny là trước ngày va lung tung ^^ ( valentine) em đã dành thời gian cả ngày để "chế tạo socola”. Nghe có vẻ dễ đấy nhưng anh có biết không? Tay em đã bị bỏng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng hoàn thành xong ( mặc dù không biết ngon hay dỡ) một trái tim socola dành tặng cho anh
14/2: ôi, hôm nay em đã lục lội cả buổi trời trong cái tủ quần áo của mình để tìm ra một bộ đồ thật xinh xắn.. Em cũng đã mất 2 tiếng để mà "tu sửa” lại cái búi tóc ổ quạ của mình ^^ .. Thật sự là biết mình rất có lỗi khi hẹn anh 6h mà tận 7h em mới đến ( thật thất bại ) May là anh không đi đâu mà vẫn chờ em… Em vội chạy lại gần anh nhưng….
Tại.. tại sao anh … lại … lại tay trong tay với người con gái khác… ??? Tay chân em bủn rủn, chiếc hợp socola xinh xắn cũng vì thế mà rơi xuống đất.. Em thấy anh quay mặt nhìn em… Tâm trí em rối bời, hoảng loạn đến cực điểm… Và anh nói với em
" Đây là bạn gái của anh, Tiên " Mặt anh có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn người con gái kế bên mình.. Em chẳng dám nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của hai người.. Vì, nó như là một con dao, cứa sâu vào trái tim em.. em chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn anh và chạy đi.. Chạy trốn? Phải, nhưng tại sao lại phải chạy… Nhưng em không muốn dừng lại, nước mắt của em tuôn ra và hòa vào làn gió lạnh của cái đêm lễ tình nhân…. Và em cũng ngã, chiếc giày cao gót em đã để dành tiền mua để chuẩn bị cho hôm nay.. thế thì sao, anh lại có bạn gái? Tự dưng em thấy mình như một con ngốc.. Thì ra trước giờ là em ảo tưởng, ảo tưởng anh có tình ý với em, tất cả chỉ là ảo tưởng.. Em lặng lẽ đứng dậy.. đi đến một băng ghế đá không người… Và ngồi đó.. nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc đi bên nhau mà sao em thấy mình cô đơn quá, trái tim đau quá.. đau đến nỗi như ngừng thở… mãi đến 11h, rồi 12h, cả khu phố sáng rực ánh đèn, giờ chỉ còn vài ngọn sang nhỏ… Và, em cũng đi về nhà…..
Về đến nhà, e, như người mất hồn, cơm không ăn, tư nhốt mình trong phòng. Em biết là mẹ đã lo lắng rất nhìu nhưng lúc đó em lại chẳng muốn ăn gì cả. Đầu em tràn ngập câu nói hôm đó của anh cùng hình ảnh anh yêu thương người phụ nữ khác, em đau đớn, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi , thấm đẩm chiếc gối nhỏ… Anh điện thoại.. em không bắt máy.. Anh nhắn tin, em không trả lời. Số điện thoại của anh, em xóa. Những hình ảnh của anh, em xóa. Những lời nhắn chúc ngủ ngon của anh, em xóa. FB của anh, em xóa add… Em muốn, rất muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời mình… Nhưng.. em lại không làm được, trách anh vô tình hay nên trách em yếu đuối. Không, anh không có lỗi, vì chính em đã làm xáo động cuộc sống của anh, vì thế.. em chấp nhận buông tay…….
~ 6 tháng sau~~
Tình cờ khi đi trên đường, em bắt gặp một người đang cầm chai rượu uống đến mặt mày đỏ ao. Em không dám đến gần vì nghĩ là những kẽ không ra gì. Cho đến khi người đó gục xuống, em mới dám lại gần.. Ông trời, đó.. là .. anh… Tại sao vậy chứ, tại sao khi ký ức về anh đã dần xóa mờ đi thì anh lại xuất hiện.. tại sao?? Bao câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu em.. Chân bước nhanh đi, không dám quay đầu lại… Nhưng…nhưng.. để một mình anh như thế.. Mặc dù tim rất đau, đau lắm.. nhưng em cũng phải quay lại, cố gắng dìu anh đi … Em cũng chẳng hiểu nỗi việc làm của mình.. không lẽ, em vẫn chưa thể quên anh ??? Thượng đế ơi, xin người hãy chỉ đường cho con đi… đây là câu nói mà em thường nói khi nghĩ về anh..vì em không biết mình phải làm gì khi nghĩ đến anh cả.. Và cũng không nghĩ, hai người gặp nhau .. trong trường hợp này..
Khó khăn lắm mới "vác” anh về đến nhà @@ ( nặng khiếp). Nhưng rất là "may mắn” khi ba mẹ anh lại đi công tác. Em muốn ra về nhưng phát hiện anh sốt rất cao, em lo lắng đến chết khi trán anh nóng hỏi, đổ mồ hôi rất nhiều. Lòng em bối rối lắm, không suy nghĩ nhiều, em dìu anh lên giường, cởi giày cho anh. Lấy nước lạnh và một chiếc khăn nhỏ, chườm nước đá cho anh. Nhìn anh nhăn mày khi ngủ mà lòng em xót xa, em biết hiện giờ anh đang rất mệt nhọc … Em cứ thay khăn cho anh, đến khi thấy sắc mặt anh đã tốt hơn.. thì em mới yên lòng.. và.. em thiếp đi….
Sáng hôm sau đó, em không thấy anh đâu cả, chỉ thấy mình nằm trên giường của anh. Em bất ngờ và quay qua.. người em cứng lại.. hóa ra.. anh đang ôm em… Một cỗ cảm xúc ấm áp lan tỏa trong người em.. Và cũng chính cái đêm định mệnh đó.. đã mang anh thuộc về em..
Em vui lắm, vui đến mức như cứ ngỡ mình đã văng lên chín tầng mây vậy … Vì chúng ta.. đã hẹn hò.. Giờ em mới biết, ngày hôm đó, cô ta.. đã bỏ rơi anh.. cũng không trách anh lại uống nhiều đến vậy.. Em hận cô ta, người đã cướp anh ra khỏi em, cũng hận cô ta vì đã ruồng bỏ anh. Em không hề ghen tị hay bực tức vì mình là người đến sau.. Vì đó không phải là vấn đề chính trong tình yêu.. quan trọng là.. em yêu anh và.. em cũng yêu anh.. Ta yêu nhau…
……. Chúng ta cũng đã yêu nhau gần 1 năm rồi anh nhỉ.. Em đã rất hạnh phúc.. rất hạnh phúc khi được ở bên anh, được hưởng niềm yêu thương của anh dành cho em.. Và cũng chính vì thế, khi 1 tuần trước…. khi.. bác sĩ chẩn đoán em.. bị .. ung thư tim..
……. Nè, biết ngay là nói đến đây thế nào anh cũng nhăn mặt mà, đừng vậy mà, xấu lắm đó nha. Khi nằm trên giường bệnh, em rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, em cố gắng nếu giữ lấy những hy vọng nhỏ nhoi là lời trấn an của bác sĩ … Nhưng, em cũng không thể ép buộc anh.. đúng không anh? Vì thế.. em.. quyết định buông tay anh một lần nữa.. Em không muốn anh lại vì em mà bị dày vò, em rất yêu anh Mặc dù.. mặc dù.. bây giờ.. chúng ta… là người… của hai thế giới khác nhau.. nhưng .. em.. em mãi mãi yêu anh.. Suốt cả cuộc đời này, chỉ yêu mỗi mình anh.. , hãy tìm một hạnh phúc khác , thay cho em, thay cho người đã dành cả cuộc đời này để yêu anh…
Em yêu anh "
Chàng trai gấp tờ giầy lại, bóp chặt nó, thở dốc và cuối cùng cũng đặt nó trên tim mình. Khóe mắt anh cay cay, rồi một hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy… Nhìn những bông hoa bằng lăng bay.. mà lòng của anh của thắt lại từng hồi.. Không hiểu sao, anh lại thấy trống vắng như vậy.. mà cũng phải thôi.. Ha..hahaha.. tiếng cười khổ của anh vang lên.. Và, tay anh buông xuống, người anh dựa vào khung cửa, đôi mắt từ từ nhắm lại… Anh ra đi..
Mấy hôm sau, người ta đặt mộ phần của người con trai bên cạnh người con gái. Hai người cùng chôn cất cạnh nhau. Nghe nói lúc gần đóng cửa quan tài, mọi người đều nhìn thấy môi người con gái mỉm cười, và người con trai cũng vậy. Ai cũng khóc thương cho số phận của họ, họ còn quá trẻ.. Người con gái bị ung thư tim, người con trai bị viêm não..
Ở một nơi nào đó, cách mặt đất rất xa, có hai người mặt áo trắng , một người con gái và một người con trai. Người con gái xinh đẹp, mặc chiếc váy dài.. Tiên nữ. Người con trai phong lưu, nhìn sắc mặt hào hoa phong nhã… Quân Tiên.. Hai người cười đùa với nhau, mặc dù không hề quen biết… Có một vị quân tiên hỏi sao lại như vậy.. thì Nguyệt lão trả lời:
" Nhân sinh kiếp chưa được mãn
Nay sinh Tiên kiếp vẫn tiếp tục mối lương duyên.. hahaha” Rồi ông vuốt râu.. ngồi nhìn câu chuyện tình đẹp.. End.
Vote Điểm :12345