Ác Linh Quốc Gia
Tác giả:Trong Nháy Mắt Cười Cười
ÁC LINH QUỐC GIA (Quốc Gia Ác Quỷ, Ác Linh Quốc Độ)
Dịch: Nhóm dịch Phượng Hoàng Lửa, nhóm dịch Fair Play, nhóm dịch Colorful
Ánh dương qua đi, bõng tối bao trùm, con người chìm trong giấc ngủ mộng mị.
Chân tướng sự thật bị che giấu một cách giả dối ở một góc khuất lạnh lẽo. Có người thấy, nhưng lựa chọn bỏ qua.
Con mèo với con ngươi đỏ thẫm, trong đêm tối đứng gọi đàn.
Trong bóng tối... có bóng người quái dị đang không ngừng tiến đến!
Chó cùng rứt dậu, ác quỷ tụ hội, tuyệt vọng và căng thẳng đến cực điểm!
Vô
số những sự kiện khiến người ta phải sởn gai ốc liên tục xuất hiện. Là
trầm luân trong tuyệt vọng? Hay là trong tuyệt vọng tìm được lối thoát?
Vẫn phải chờ đợi lời tuyên án tàn nhẫn đến từ số phận?
Đây là thế giới tại quốc gia ác quỷ, một thế giới tràn đầy khủng hoảng và chém giết.
Quyển 1 - Chương 1: Thử việc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
๖ۣۜQuyển 1: Tiệm Sách Kinh Hoàng
Dịch: Hàn Gia Băng _ Nhóm dịch PHL
"Lương thử việc hai vạn, đài thọ Audi A6...”
" Tiền lương hai vạn...”
'Audi A6...”
Cho đến lúc vào ngồi trong xe, Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa từ trong sung sướng hồi tỉnh lại.
Trước
đây không lâu, hắn vừa được thông qua kỳ phỏng vấn của một công ty lớn,
cũng ký hợp đồng thử việc với một mức lương rất cao.
Sở dĩ gọi là rất cao, bởi vì mức lương thử việc đã tới 2 vạn, đồng thời còn được đài thọ con Audi đang ngồi lái.
Đúng
là đãi ngộ lớn, đối với một người vừa tốt nghiệp sau ba năm đại học,
ngay cả một chút kinh nghiệm làm việc Hạ Thiên Kỳ đều không có, chẳng
khác gì tự nhiên có 500 vạn tiền thưởng lớn.
Nói không phải điêu, chuyện như vậy đúng là vui như lên trời, ngay cả nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Nếu đã ký kết hợp đồng làm việc thì ngay bây giờ cậu có thể thực hiện chức trách của mình.”
Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang muốn hưởng thụ sự sung sướng thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm.
Hạ
Thiên Kỳ bỗng bừng tỉnh lại, lúc này mới chợt nhớ tới trong xe không
chỉ có mình hắn, mà còn có một ông chú khoảng bốn mươi tuổi.
Ông
chú này chính là người phỏng vấn hắn trước đây, từ đầu tới cuối đều rất
kiệm lời, lại còn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, Hạ Thiên Kỳ cảm giác lão
chỉ qua loa cho xong.
Trên thực tế ông chú này cũng thật hời hợt,
bởi vì ngay cả hợp đồng hắn cũng đã ký rồi nhưng... lại hoàn toàn không
biết đây là công ty gì, công việc chức trách của bản thân ra sao.
Nói đúng hơn là lúc đó do hắn còn đang mơ hồ đã vội ký hợp đồng.
Mặc
dù như thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề lo lắng dù chỉ một chút về chuyện
đây là công ty lừa gạt, bởi vì văn phòng công ty nằm ở tầng trên tòa
nhà Hoàng Kim.
Nếu như không phải công ty lớn kinh doanh hợp
pháp, có quan hệ với Chính Phủ, vốn dĩ không thể có tư cách đặt văn
phòng ở Hoàng Kim, huống chi công ty này còn độc chiếm hẳn ba tầng,
chính điều này đã thể hiện rõ thực lực của nó.
Nếu không dù tiền
lương có cao và đãi ngộ có tốt đến đâu, hắn cũng sẽ không ký kết qua loa
như vậy, dù sao thì thời buổi hiện nay cũng có rất nhiều vụ lừa đảo bán
hàng đa cấp.
Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ rất muốn hỏi ông chú này một chuyện, rốt cục nhìn trúng mình ở điểm nào?
Hắn
nhớ rất rõ, vào thời điểm phỏng vấn, ông chú này không hề hỏi hắn học
tại trường đại học nào, cũng không hỏi hắn chuyên về mảng nào, thậm chí
ngay cả sự hứng thú yêu thích công việc cũng không hề đá động tới.
Chỉ hỏi duy nhất một câu kỳ lạ, lá gan có đủ lớn hay không, có sợ ma hay không.
"Chuyện
kia... tính chất công việc có ngược lại với sở trường cũng không có vấn
đề, nhưng mà... Ông còn chưa nói với tôi, thực ra công việc của tôi là
làm gì.”
Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ông chú đang ngồi vị trí kế bên ghế lái, hai cánh tay thấp thỏm gõ nhẹ lên vô lăng.
"Công
việc của cậu là nghe theo sự sắp đặt của công ty, hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Cụ thể, chờ cậu qua thời gian thử việc rồi nói sau, nếu
không bây giờ nói cũng vô ích.”
Ngữ khí của ông chú vẫn như cũ rất không kiên nhẫn, lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nhịn nữa, thẳng thắn nói:
"Nhưng ông cái gì cũng không nói với tôi, tôi cũng không có cách nào để làm việc!”
Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ tỏ ra gấp gáp, nhưng thái độ của ông chú vẫn không có chút thay đổi, đưa tay chỉ về phía trước, ra lệnh:
"Đi thôi, tới số 34 đường Bình An, tiệm sách Hâm Hoa.”
Hâm
Hoa là tiệm sách lớn nhất thành phố Phước Bình, trên dưới cộng lại cũng
sở hữu tới sáu tầng, có thể nói chỉ cần trên thị trường vừa xuất bản
loại sách mới, đều có thể mua được ở đây.
Khi Hạ Thiên Kỳ chở ông chú này tới nơi, cũng là lúc tiệm sách Hâm Hoa đã đóng cửa.
Tiệm
sách Hâm Hoa chỉ mở cửa buôn bán từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, mà bây
giờ đã quá 7 giờ, không biết bọn hắn còn tới nơi này làm gì.
"Xuống xe!”
Chờ
Hạ Thiên Kỳ đem xe đậu về phía sau, ông chú liền mở cửa xe bước xuống
trước. Dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời theo
sau.
Vừa xuống xe, không khí oi bức lập tức xộc lên, khiến hô hấp trở nên khó khăn:
"Thời tiết chết tiệt này, cảm giác như trong phòng tắm hơi.”
Hạ
Thiên Kỳ nói lầm bầm ngoài miệng, theo sau ông chú bước nhanh tới cửa
chính của tiệm sách. Nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái nhất,
là cả tòa cao ốc của tiệm sách đều bị màn cửa che kín không khe hở bên
trong, nhìn đi nhìn lại vẫn tạo cho người ta cảm giác nặng nề.
"Bên trong đang sửa chữa đúng không? Còn tôi sẽ là người phụ trách giám sát?”
Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ông chú bên cạnh mình.
Ông chú cũng không vội trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, mà lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ném cho hắn, rồi mới đáp:
"Thời gian tới cậu sẽ làm việc ở chỗ này, còn muốn ở lại làm việc bao lâu, đều do cậu quyết định.Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần mỗi tối đều ở lại trong tiếp sách trực ban, buổi sáng mở cửa, ban đêm đóng cửa.”
"Để cho tôi làm nhân viên quản lý sách? À không, đây gọi là gõ mõ cầm canh.”
Công
việc này nghe qua khá đơn giản, hắn hoàn toàn có thể làm tốt, thật ra,
nhưng trong lòng hắn chẳng hiểu sao cứ cảm thấy không muốn... Giống như
chỉ cần đồng ý vào hiệu làm việc, thì đó cũng là lúc hắn rơi xuống địa
ngục.
Tuy nhiên hắn không còn sự lựa chọn nào khác, không thể từ chối nói công việc gõ mõ cầm canh này hắn không thể làm được.
"Vậy được, dù sao chỉ cần nghe lời ông là được, ông nói thế nào thì làm thế đó. Nhưng mà tôi còn...”
"Tôi biết cậu muốn hỏi chuyện gì.” Ông như nhìn thấy suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, phất tay cắt ngang lời hắn:
"Chờ sau khi qua thời gian thử việc rồi nói.”
"Vậy
thời gian thử việc là bao lâu? Chuyện này dù sao ông cũng nên trả lời
cho tôi biết!” Hạ Thiên Kỳ không thể nhịn nữa tới mức muốn. chửi đổng
lên.
"Chờ tôi báo tin đi, lúc nào tôi thông báo cậu chuyển vị trí, lúc đó chính là lúc vượt qua thời gian thử việc...”
Vote Điểm :12345